Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

vào xin tội dùm bọn chúng hihi

-Anh… – Thu không biết nói gì bây giờ, tự nhiên lại có hành động kỳ cục đến thế

-Thu, em có biết không từ rất lâu rất lâu rồi anh không còn xem em như một người em gái nữa mà…bất cứ nơi nào, làm gì anh đều nghĩ đến em…hình ảnh em luôn ở trong tâm trí anh, cả khi em cười làm anh rất vui, khi em khóc lại làm anh đau…em có biết không anh…anh thật sự đã yêu em rồi Thu à…em đồng ý làm người yêu anh nha! – Thiên Minh nói hết những lời tận đáy lòng làm Song Thu cảm động đến bật khóc

-Em…em đồng ý

-Thật…thật sao…cám ơn em…cám ơn em….anh vui lắm Thu à…anh thật sự rất vui

Thiên Minh nói to làm bên ngoài phòng khách cả hai người ở đó nhìn nhau cười khúc khích, Thiên Minh ôm Song Thu vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi nhỏ làm nhỏ bất ngờ đứng im không động đậy. Thiên Minh cùng Song Thu ra ngoài, Song Thu ngại ngùng, mặt đỏ cả lên

-Hai em vào ăn cơm đi, Thu dọn xong cả rồi – Thiên Minh

-Dạ anh hai

-Mọi người ăn đi em phải về rồi, hôm khác em lại đến, Lam có mua ít trái cây nè

– Uhm cám ơn Lam nha, Lam có việc thì về đi hôm khác qua Vũ sẽ trổ tài cho Lam thưởng thức, chịu không?

-Uhm hihi thôi Lam về nhe, chào anh Minh, chào Thu nhé!

-Uhm chào em

-Em chào chị

Tuyết Lam ra về, Song Thu, Thiên Minh, Thiên Vũ vào trong ăn cơm chiều…Thiên Vũ nhìn Song Thu đang mắc cỡ cứ ăn mà cười muốn văng cả cơm

-Em Bin ăn đi cười cái gì?

-Cái gì? Gọi ai là em vậy hả nhóc? – Thiên Vũ thôi cười, đến lược Song Thu cười, còn Thiên Minh nhìn hai người họ lắc đầu biết thế nào bữa cơm này chắc không yên rồi

-Gọi em chứ gọi ai? Hehe

-Chưa làm chị dâu đâu nha nhóc…nên chưa có quyền đó đâu nha nhóc con

-Này anh gọi ai là nhóc thế hả?

-Gọi nhóc chứ gọi ai kaka

-Không cho ăn – Thu chặn đũa ngay đôi đũa của Thiên Vũ

-Ta cứ ăn

Thiên Vũ đưa đũa sang đĩa khác, Thu cứ thế chặn đôi đũa của Thiên Vũ làm thức ăn bay ra bàn, bay xuống sàn…và cuối cùng cả ba đều nhịn đói

-Thôi hai đứa, nhìn xem thành quả của hai đứa kìa – Thiên Minh lắc đầu – Cũng may cái chén của mình còn một ít cá

Song Thu, Thiên Vũ nhìn nhau, nhìn cái chén của Thiên Minh miễm cười gian xảo, Thiên Minh cảm giác điều gì đó không được tốt cho lắm, nhìn con cá bé trong chén của mình, đưa đũa lên

-Của em

-Của anh

Và thế là con cá bay thẳng xuống nền, Thiên Minh nhìn con cá nhỏ mà tiếc rẽ “Phải chi mình nhanh một chút” Thiên Vũ và Song Thu tức giận chẳng thèm nhìn nhau

-Tại em đó, hết thức ăn rồi giờ lấy gì ăn

-Tại anh chứ

-Tại em

-Tại anh

-Thôi…Stop… – Thiên Minh đứng dậy hét lớn, cả hai đều im lặng bây giờ mà nói nữa chắc chết – Ra ngoài ăn

Cả ba người đành ra ngoài ăn, Thiên Minh nhìn hai đứa kia lắc đầu

-Đến khi nào hai đứa mới chịu lớn đây chứ?

Đến một nhà hàng khá sang trọng, Thiên Vũ và Song Thu đi nhanh vào trong, ai cũng tranh cái ghế gần cửa nhất, có thể nhìn ra ngoài

-Em đến trước mà

-Anh trước, em sang bên anh Minh kìa

-Thu sang đây ngồi với anh nè – Thiên Minh gọi vì không muốn ai đứa này gây sự chú ý còn Thu thì vừa tức Thiên Vũ vừa ngại ngùng nhìn Thiên Minh

-Haha có người mắc cỡ kìa anh hai

-Bin… – Thiên Minh nhắc

-Hehe em biết rồi…

Cả ba ngồi ăn ngon lành không tranh nhau nữa vì đây là nhà hàng không phải ở nhà vả lại cũng đói rồi tranh nữa có mà nhịn….

Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 29

Chương 29 : Niềm vui bất ngờ

Ăn xong Thiên Minh đưa Thiên Vũ và Song Thu về nhà của mình

-Bin phụ anh mang đồ của Thu vào

-Đồ gì mà lắm thế nặng quá

-Có chút xíu mà than với thở…trai tráng gì mà…thấy anh Minh không? – Song Thu

-Xì…biết rồi…anh Minh là nhất nhất mà – Thiên Vũ trêu, ôm cái ba lô nặng trịch chạy vào trong, phía sau là Song Thu đang đuổi theo

-Anh Bin dám trêu em hả? Đứng lại

Ầm…Thiên Vũ ngã ra sàn, Song Thu cười ha hả

-Cái gì thế này…ui da cái chân của tôi – Thiên Vũ ôm chân la ó, Thiên Minh bật đèn lên

-Đáng đời haha – Song Thu nhìn xem cái gì làm chân Thiên Vũ ra như thế, hoảng hốt – Anh…Nhất Anh…

Thiên Vũ nghe tên Nhất Anh nhìn lại, Thiên Minh cũng thế, run sợ không kém, trước mặt Thiên Vũ bây giờ là Nhất Anh sao? Mới 3 ngày không gặp mà anh gầy gò, xanh xao, hốc hác đi nhiều, anh đang nằm đó với đôi mắt sưng tấy, khóe miệng còn vướn ít máu…không còn biết gì nữa cả, Thiên Vũ hét lên, chạy đến ôm Nhất Anh

-Nhất Anh, anh sao thế này, mau mở mắt ra nhìn em đi, em là Bin đây, Nhất Anh – Thiên Vũ òa khóc như một đứa trẻ, ôm Nhất Anh chặt trong lòng

-Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay – Thiên Minh chạy ra xe mở cửa cho Thiên Vũ đưa Nhất Anh vào, chiếc xe đi nhanh đến bệnh viện

Tại bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra

-Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ – Thiên Vũ gấp gáp, Thiên Minh, Song Thu lo lắng chờ câu trả lời của bác sĩ

-Cậu ấy do không ăn uống mấy ngày, không ăn uống kèm theo đó là tinh thần u uất, sợ hãi nên đã dẫn đến xuất huyết dạ dày….bây giờ cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, mọi người nên tránh những kích động cho cậu ấy, cậu ấy cần nghĩ ngơi nhiều

-Dạ, cảm ơn bác sĩ, bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được chưa ạ – Thiên Minh

-Chưa được đâu, cậu ấy còn rất yếu…m


The Soda Pop