
Sau một hồi nhảy nhót làm náo động bao trái tim của những tên con trai hiện diện trong quán, Mita và Anna quay lại bàn với nét mặt vui vẻ.
– Cậu sao thế Rain? Đến đây rồi thì chơi cho vui đi – Anna.
– Thì tớ đang chơi vui đây – Raindy xoa đầu Anna và cười một cách khổ sở (cười gượng)
Anna dụi đầu vào vai Raindy một cách nũng nịu.
– Đáng yêu quá! – Ji Hoo nhìn hành động nhõng nhẽo của Anna thì bật giác suy nghĩ đó ùa về.
Ji Hoo cũng không mấy để ý đến suy nghĩ đó, chỉ cho rằng đó là suy nghĩ thoáng qua mà đâu nhận ra rằng kể từ giây phút đó trái tim mình đập khác đi một nhịp.
Cổng Eden:
– Shin à, cậu đưa tớ về nhé – Hee Mi nhõng nhẽo.
– Thế ban đầu cậu đến đây bằng cái gì? – Shin có phần khó chịu.
– Tớ đi taxi, nhưng bây giờ trễ rồi, tớ lại hơi say. Không lẽ cậu định để tớ đi taxi về một mình à?
– Thôi được rồi, lần này thôi đấy.
– Bin, cậu về cùng với Raindy à? – Ji Hoo hỏi.
– Đúng đấy, hai người ở cùng nhà mà – Hee Mi.
– Ai nói bọn tớ ở cùng nhà? – Soo Bin.
– Hai người là anh em mà không ở cùng nhà à? – Ji Hoo ngạc nhiên.
– Không có chuyện đó đâu – Raindy trả lời lạnh nhạt rồi đi thẳng về hướng chiếc xe của mình đang đậu.
– Bọn em về đây – Mita nói với Soo Bin.
– Chào mọi người nhé! – Anna nói rồi nháy mặt tinh nghịch.
– Chuyện này rốt cuộc là sao? Họ là anh em mà không sống chung một nhà. Mà hai người lại học bằng lớp nhau – Shin nghĩ thầm.
– Ôi cậu ấy dễ thương quá! – Anna ríu rít bên trong chiếc siêu xe đang lao nhanh một cách đáng sợ.
– Cậu đang nói ai thế? – Mita hỏi.
– Là Ji Hoo, bạn anh Bin. Gương mặt bầu bĩnh như trẻ con, mỗi khi cười nhìn đáng yêu chết đi được.
– Đó là người hồi chiều cậu kể cho tớ là gặp trước cửa lớp đấy à? – Mita.
– Không. Người tớ gặp trước cửa lớp là Shin. Ban đầu thấy cậu ấy rất cuốn hút nhưng giờ mình thấy Ji Hoo đáng yêu hơn.
– Đừng có nói là tình yêu sét đánh nha! – Mita nheo mắt nhìn Anna.
– Cũng dám lắm chứ.
– Anna thích người đó thật sao? Cậu ấy chưa bao giờ nói nhiều như vậy về một người con trai nào. Mà Ji Hoo là ai nhỉ – Raindy nghĩ thầm (trí nhớ quá tốt)
Đừng cố gắng chạy trốn vì đó là định mệnh – Chương 8
– Aaaaaaaa!!!! – Tiếng hét thất thanh từ phòng Anna.
Cả Raindy và Mita đều giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét đó nhưng có vẻ không mấy ngạc nhiên.
– Lại nữa rồi – Raindy lầm bầm.
Cánh cửa phòng Raindy hé mở. Anna bước vô, mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt hoang dại. Chạy thật nhanh đến chỗ Raindy.
– Rain à… tớ…
– Cậu lại mơ thấy ác mộng nữa à?
– Tớ… tớ sợ… lắm…
– Không sao! Chỉ là mơ thôi. Không sao đâu!
– Tớ… ngủ ở… đây… nhé…
– Ừ, cậu ngủ đi! Tớ canh cho cậu ngủ. Ngủ đi nào!
Raindy cứ ngồi đó suốt đêm nhìn Anna ngủ, đôi mắt khắc khoải những lo âu. May sao sau đó Anna ngủ rất ngon giấc, không bị ác mộng hành hạ.
Sáng hôm sau
Anna thức dậy, sắc mặt khá tốt. Ngáp dài, vươn vai.
– Ủa??? – Anna ngơ ngác nhìn quanh.
– Sao mình lại ở trong phòng Rain?
– Mà Rain đâu rồi?
Anna lững thững đi xuống cầu thang.
– Khịt!!! Khịt!!! Là trứng opla – Anna reo lên rồi chạy thật nhanh xuống bếp, nơi Raindy vừa chuẩn bị xong món trứng opla mà Anna rất thích ăn vào mỗi buổi sáng trước khi đi học.
– Dậy rồi à? Tớ đang định lên “thỉnh” cậu xuống ăn sáng – Mita chọc ghẹo.
– Rain à, sao tớ lại ở trong phòng cậu vậy?
– Tại cậu đáng yêu quá nên tớ qua phòng bắt cóc cậu qua phòng tớ đấy – Raindy nói bằng giọng ngang phè, lạnh tanh nhưng đôi mắt nhìn Anna thật hiền.
– Mà cũng không phải là lần đầu tiên tớ thức dậy và thấy mình đang ở trong phòng cậu nhỉ – Anna thật thà nói.
Trong khi Anna vừa nói vừa cặm cụi ăn, Mita và Raindy đã kịp lén lút trao nhau ánh mắt bất an, lo lắng.
*********
Giờ giảo lao
Sân thượng
Raindy đang đứng tì vào thành lan can nhâm nhi điếu thuốc.
– Đứng ở đó hút thuốc, phía dưới nhìn lên sẽ bị phát hiện đấy – Mita đi từ phía sau đến, cất tiếng nói dịu dàng.
– Anna đang ở dưới à? – Raindy hỏi.
– Anh Bin vừa đến tìm Anna, cậu ấy đang nói chuyện với anh Bin.
– Anh Bin đến tìm Anna?
– À… là dẫn Ji Hoo đến tìm Anna.
– Ji Hoo là ai?
– Cậu có nhớ được đâu mà hỏi làm gì.
Raindy im lặng. Không hỏi thêm lời nào.
– Tớ thấy Anna có vẻ thích cậu bạn đó mà hình như cậu ta cũng để ý Anna – Mita nói.
– Tớ thấy lo quá! Cứ nghĩ về Hàn Quốc sẽ khá hơn nhưng cậu ấy vẫn vậy – Raindy nói, theo sau là tiếng thở dài não nề.
– Tớ cũng cảm thấy lo. Nếu Anna mãi mãi không nhớ gì, cứ mãi vui vẻ như thế này thì tốt quá! Nhưng ngộ nhỡ cậu ấy nhớ ra chuyện đó có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ cười nữa.
– Vậy trở về đây là vô ích sao? – Raindy nói, trong giọng nói phảng phất một nỗi buồn đến đau lòng.
– Cũng không hẳn. Tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương của con người đấy. Hình như Anna đã gặp được người cậu ấy thật sự thích rồi.
– Nhưng người cậu ấy thích có thích cậu ấy không? Liệu cậu ta có chấp nhận Anna khi biết được người con gái của mình không còn nguyên vẹn. Cậu ta sẽ giúp Anna vượt qua nỗi đau này hay còn gây thêm cho cậu ấy một nỗi đau khác? – Nỗi lo lắng không cách nào che giấu trong giọng nói của Raindy.
– Nhìn Ji Hoo không