ó nhẫn?
Dung Ân ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên dừng lại trên chiếc nhẫn, ánh mắt cô đột nhiện trợn tròn,”Đây…..đây là…..”
” Ân Ân cậu sao vậy?” Lý Hủy sắc mặt do dự.
Đây là nhẫn ngón út của Nam Dạ Tước, Dung Ân sẽ không nhận lầm, khi anh gặp chuyện đêm đó, anh vẫn còn đeo trên tay.
Từ trước tới giờ ví của Dung Ân chưa ai đụng qua, bên trong có thứ gì, cô rất rõ ràng, lúc tan ca, cô còn lấy thẻ lương ra, lúc đó cũng không có chiếc nhẫn này,”Hủy, lúc nãy có người đụng vào đồ tớ không?”
“Không có, sao vậy?”
” Cậu chắc chắn cậu không rời khỏi đây?” Dung Ân sắc mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy để trên đầu gối, không dám nhận lấy chiếc nhẫn.
“Không có mà…..” Lý Hủy nhìn thần sắc của cô, chắn chắn trong đó có chuyện,”Ân Ân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”oh, hồi nãy tớ có đi lấy gia vị…..” cô chỉ vào quầy phục vụ,nhưng chỉ đi một lát.
Dung Ân nắm chặt cái túi trong tay, trên trán không biết vì nóng hay là vì nguyên do nào khác, toát ra một tầng mồ hôi hột,”Hủy, bọn mình đi thôi.”
Thần sắc cô cuống quýt, lúc đứng dậy làm đổ ly lước, Dung Ân trực tiếp đem điện thoại và ví ném vào túi, vội vàng đến quầy tính tiền.
“Ân Ân cậu đợi tớ với—–” Lý Hủy đi như chạy đuổi theo,ra khỏi nhà hàng mới kéo tay cô lại,”Ây, cầm lấy nhẫn của cậu.”
Lý Hủy đem nhẫn ngón út đưa tới đây Dung Ân, cô giống như nhận lấy một củ khoai tây nóng nổi không biết phải làm sao, trên chiếc nhẫn có hoa văn đơn giản, Nam Dạ Tước nói đó là độc nhất vô nhị.
“Hủy, cậu biết đây là đồ của ai không?”
Sắc mặt Lý Hủy trầm trọng,” Của ai?”
Ngực Dung Ân ngột ngạt, cô nắm chặt lòng bàn tay,trong con ngươi toát ra thần sắc phức tạp,” Nam Dạ Tước.”
Lý Hủy há mồm, suýt nữa kêu lên kinh ngạc, ” Vậy tại sao bây giờ xuất hiện trong ví của cậu?”
Dung Ân cắn môi dưới, lúc bỏ ra, dấu răng hình trăng khuyết ẩn hiện,”Tớ không biết.”
“Ân Ân, mau về thôi.” Lý Hủy nhìn bốn phía, thần sắc hoang mang, kéo Dung Ân đi đến đường lớn, Lý Hủy vốn định đưa cô về nhà, nhưng Dung Ân nói không cần, vẫn là một mình bắt xe về.
Trên xe taxi, Dung Ân mở hai tay ra.
Chiếc nhẫn bạch kim trong lòng bàn tay phiếm ra ánh sáng lạnh, cô gập tay lại, cảm giác được kim loại khảm vào trong thịt, lạnh cứng vô cùng
Tài xế quẹo xe, lái xe vào một con đường nhỏ,” Đường này dễ đi, lát nữa là tới.”
Dung Ân tai điếc mắt ngơ, cúi đầu xuống.
Ngay khi xe sắp tăng tốc, đuôi xe bị va chạm mạnh, thân thể Dung Ân ngã về hướng cửa, cánh tay đụng mạnh vào cửa,”Sao vậy?”
Tài xế nhìn kiếng chiếu hậu, chưa kịp phanh xe, cú va chạm mạnh hơn lại đến nữa.
Thân xe bị đâm éo mó, Dung Ân nhìn phía sau, chỉ thấy hai ba chiếc xe màu đen trái phải tập kích, xem ra, đây không phải là sự cố ngẫu nhiên, ngực cô đập kịch liệt, xe bên trái đâm mạnh vào một cái, xe taxi trực tiếp lộn nhào ở ven đường, bốn cái bánh xe hướng lên trời.
Nửa thân trên của Dung Ân nhoài ra cửa sổ xe, cô chỉ cảm thấy trời đất đen tối, muốn mở mắt, nhưng mà mí mắt như là dính vào nhau không mở lên được. Tầm mắt bị chất lỏng dính làm mơ hồ,trên trán cô máu tươi theo lông mi dày chảy xuống mặt, nửa gương mặt đều là máu tươi. Xe màu đen ngừng lại, người đàn ông đi xuống vài bước đến bên cạnh Dung Ân.
Cô cụp mi mắt xuống, chưa thấy rõ là ai đã ngất đi.
A Nguyên liếc mắt lạnh, ở trong túi lấy ra một cây súng, họng súng đen ngòm nhắm ngay thái dương của Dung Ân.
Cùng lúc đó, âm thanh chiếc xe thể thao sang trọng kêu gào từ con hẻm truyền đến, mọi người quay đầu lại,chỉ thấy một chiếc xe màu trắng mới tinh Bugatti Veyron đậu ở ven đường, người đàn ông bước xuống toàn thân mệt mỏi, ngược sáng đi về phía này, sắc mặt rất khó coi, A Nguyên chỉ thấy viên kim cương của người đàn ông lóe sáng, nháy mắt, anh ấy đã đứng trước mặt của anh.
Nam Dạ Tước nhìn Dung Ân, khuôn mặt tuấn tú tức thì giống như tảng băng đông lạnh lại, đôi mắt sắc nhọn của anh quét về phía a Nguyên, người đứng sau chột dạ đảo tầm mắt, không dám nhìn vào mắt người đàn ông.
“Bốp…..”Nam Dạ Tước vung một bạt tai.
Mặt a Nguyên nghiêng về một hướng, khóe miệng rách, có mùi máu tươi từ trong miệng trào ra, đây là lần đầu tiên Nam Dạ Tước ra tay đánh anh.
Chương 123
Chương 123: Không xứng có con của anh lần nữa.
“Đại ca…”
“A Nguyên, cậu còn xem tôi là đại ca của cậu sao?” gương mặt Nam Dạ Tước âm trầm, phẫn nộ quát.
“Xin lỗi.”
Nam Dạ Tước thấy nguyên cả chiếc taxi kia bị lật quay lại, cũng may là chưa bị biến dạng. Nửa thân trên của Dung Ân đã thò ra ngoài cửa sổ xe, một cánh tay đong đưa xuống đất, máu tươi trên trán đang theo má cô rơi xuống cánh tay.
Sắc mặt anh ta không thay đổi, chỉ là con ngươi đen sẫm kia sâu hơn rất nhiều, ánh mắt của người đàn ông hơi nheo lại, A Nguyên đã theo anh ta từ rất lâu, biết rõ đây là dấu hiệu nổi giận của anh ta.
A Nguyên cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt Dung Ân, người phụ nữ này quả nhiên là tai kiếp của Nam Dạ Tước. “Đại ca, nếu là do cô ấy đã hại anh xảy ra chuyện, tại sao không để em giết cô ấy?”
“A Nguyên, tôi biết là cậu sẽ không phản bội tôi, bởi vậy tôi mới tìm cậu trở lại, chẳng phải tôi đã nói qua, các người ai cũng không được đụng
