Insane
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323425

Bình chọn: 8.5.00/10/342 lượt.

ính. chắc không ai nhìn thấy tôi đâu. Hành khách đã trèo lên phi cơ, hình như Hoàn chỉ quay mặt lại có một lần rồi thôi. Tôi không nhìn thấy rõ nữa, mắt tôi thấy cảnh trước mặt lờ mờ.

Máy bay cất cánh. Trong cơn mưa, bóng con tàu càng lúc càng nhỏ đần rồi mất hút. Lòng tôi man mác với bao nỗi xót xa. Đám người đưa tiễn tan đần, để lại trên sân bay một khoảng trống buồn hiu với bầu trời đen kịt

Ngày mai xa cách nhau rồi

Cuộc đời hai ngả cho người nhớ nhung.

Thật ra thì từ lúc Hoàn chưa đi, giữa chúng tôi cũng đã có một bức tường ngăn cách rồi. Phòng khách bây giờ vắng lạnh, chỉ còn một mình tôi trong phòng.

– Anh Hoàn, em đến tiễn anh đây này!

Tôi thì thầm, cổ tôi tắt nghẹn, những giọt nước mắt tràn ra khỏi mi. Tôi chậm rãi quay đi bước ra khỏi phi trường. Nơi bến xe không còn bóng một chiếc taxi nào cả. Tôi là kẻ ra trễ nên không còn xe đợi. Cho hai tay vào túi áo tôi lầm lũi đi trong mưa. Gió lạnh lất phất bay, nón đi mưa không buồn đội, cứ thế tôi bước trên đại lộ dài.. Hình như tôi đã có lần bắt gặp hình ảnh này… Lúc ấy… đúng rồi, Hoàn đã bỏ tôi để trở về với Như Bình… cũng một lần tôi đã đi trong mưa về phía hồ Bích Đầm… Bây giờ Hoàn sẽ không còn trở lại với tôi nữa, chàng không còn dìu tôi về nhà… Ngày gặp nhau, chắc còn xa lắm.

– “Nếu cuộc đời không thù hận không có dì Tuyết, không có Như Bình, thì có lẽ tình yêu chúng ta sẽ không bao giờ tan vỡ”.

Lời nói của chàng, như cơn lốc xóay trong tim

Lê thân xác mệt mỏi trở về nhà, vừa đến cổng tôi nghe tiếng đàn vọng ra thật quen thuộc. Tiếng đàn của mẹ. Tựa lưng vào cửa tôi thẫn thờ. Lại bản Long long ago, ngày nào năm xưa… Phải rồi, đã lâu rồi…. Lâu lắm rồi… không biết ở thời xa xưa kia, mẹ cũng có những ưu tư cho một cuộc tình đã vỡ chăng?…

Nói chi nhiều, nhắc chi nhiều đến lời thề xưa cho lòng tan nát.

Chuyện đã qua rồi… bao giờ tìm lại được người ơi….

Vâng chuyện đã qua rồi làm sao tìm được. Chiếc thuyền con trên hồ Bích Đầm, ánh đèn màu trong vũ trường, bài hát ngày nào của Hoàn… Sợ rồi ngày xuân chóng qua, mưa gió u sầu hoa sẽ tàn…. Em ơi hãy nhớ, ngày dài rồi cũng qua, tình người rồi cũng trôi theo ngàn mây.

Buổi tối tôi ngồi dưới ánh đèn tư lự. Mưa vẫn rơi, nước vẫn đọng trên giây điện, đèn vẫn sáng…. Cảnh cũ của một ngày nào… Nhưng bây giờ không còn, đằng kia nữa rồi, vì tôi đã phá nát, đã xóa nhoà hết với lòng thù hận. Đầu tôi trống rỗng, tim tôi rối bời… Tôi không còn là tôi của năm xưa.

– Y Bình, đi ngủ đi con!

Nghe tiếng mẹ gọi, tôi đáp nhanh:

– Vâng, con sẽ đi ngay!

Bốn bề yên lặng, yên lặng một cách lạ lùng. Hình như mẹ đang trở mình trên giường với tiếng thở dài. Tôi tắt đèn, leo lên giường. Hai tay gối đầu nghe mưa rơi trên lá, tiếng mưa đơn điệu, bản nhạc trầm buồn như kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Trong tiếng mưa tôi trở về với dĩ vãng với cảnh lẻ loi trên sân bay. Tương lai tôi sẽ mịt mù như đêm mưa này chăng? tim tôi rã rời theo giòng nước cuốn.

Người ngồi bên cửa bâg khuâng

Mưa rơi trên lá hay trong lòng mình.

Mưa vẫn rơi, làm sao không tỉnh lại đi hở Y Bình? ngày tháng rồi sẽ trôi đi bao nhiêu tình sầu… Hối tiếc gì, chuyện sẽ vào dĩ vãng.

Chiều lại đến, buổi chiều có mưa thật buồn, tôi nhớ đến một câu nói trong một quyển sách nào đó “Mưa khóa chặt cửa, ta sợ hoàng hôn, sao hoàng hôn lại dài mãi thế này.”

Tôi cũng ở trong trạng thái đó. Buồn mà ở mãi trong nhà thì chỉ tổ buồn thêm. Bây giờ thật rỗi rảnh, không còn những buổi hẹn hò với Thư Hoàn, không còn phải hận thù khi nghĩ đến “đằng kia” cũng không còn phải đến bệnh viện để chăm sóc cha, những tháng ngày của tôi là những khoảng thời gian trống vắng.

Mẹ lại đàn, cũng bản nhạc cũ, ngày nào năm xưa… Tiếng nhạc thánh thót cô đơn như khơi động đám tro tàn. Chuyện cũ đã qua rồi, sao mãi nhớ thế này? Tôi bước đến cạnh đàn, ngồi xuống yên lặng nhìn mẹ. Lúc này mẹ có vẻ gầy và xanh xao. Những ngón tay nhăn nheo lướt nhanh trên phím ngà. Mái tóc bạc trắng nhưng mắt vẫn còn sáng long lanh. Đôi mắt đẹp, đẹp như mắt của người trong ảnh. Phải rồi! Người con gái mà cha đã mang theo xuống tuyền dài. Lúc mẹ còn trẻ, chắc mẹ đẹp lắm. Chuyện đã rồi… Mẹ ơi! mẹ cũng có dĩ vãng đau buồn lắm phải không mẹ?

Đột nhiên, mẹ quay sang nhìn tôi:

– Nghĩ gì thế, Y Bình!

Tôi ngập ngừng một chút, nói:

– Con nghĩ đến mẹ, con không hiểu tại sao mẹ lại chỉ đàn có một bản này thôi vậy?

Mẹ yên lặng bàn tay người lướt nhẹ trên phím, một thoáng ưu sầu hiện lên mắt:

– Không vì sao cả, mẹ thích là đàn thế thôi.

– Thế thuở xưa mẹ đã yêu ai chưa? Hình như có một lần, mẹ đã nói với con việc đó…

Mẹ mỉm cười trốn lánh:

– Thế à? mẹ quên mất rồi.

– Con còn nhớ hình như mẹ có bảo là mẹ yêu một người. Ai đấy mẹ? Mối tình đó chắc cũng bi đát lắm hở mẹ?

– Con đọc tiểu thuyết nhiều nên lắm tưởng tượng.

Mẹ cúi đầu xuống, một khúc nhạc khác lướt nhanh, bản “Khúc nhạc hái hoa” của Debussy

– Mẹ, mẹ kể cho con nghe đi!

– Kể gì chứ?

– Kể lại câu chuyện tình của mẹ

Mẹ ngưng đàn, đóng nắp lại, người yên lặng nhìn tôi. Thái độ người thật lạ lùng, mắt tràn ngập khổ đau

– Mẹ không có chuyện gì để