
xương với chiếc cằm cụt tên Ngụy, và thằng con trai do ngoại tình, thằng Kiệt! Vú sữa đã bị chận, gã làm gì có tiền để tiếp tục cuộc buôn lậu nữa đây? Hôm nghe lóm được câu chuyện tại quán cà phê tôi đã theo dõi báo chí nhưng nào có thấy vụ buôn lậu nào đổ bể đâu?
Ngày hôm sau, tôi đến đằng kia để xem chiến lợi phẩm. Phòng khách vắng tanh. Cả ngôi nhà lúc nào cũng ồn ào thế mà hôm nay sao lại yên lặng một cách dễ sợ. Có lẽ chuyện cãi vã ngày hôm qua nổ lớn thật. Đứng đợi một chút, Như Bình mới bước ra:
– Sao hôm qua Y Bình không đến. Suýt tí nữa cha đã xé xác mẹ tôi rồi!
Tôi giả vờ không hiểu:
– Chuyện gì thế?
– Tôi cũng không hiểu, nhưng hình như là vì tiền. Cha bắt mẹ tôi đem sổ kết toán ra trình cho cha xem, rồi lại xét cả nữ trang. Mẹ tôi giận nên đưa thằng Kiệt đi đâu mất, anh Hảo chạy đi tìm rồi.
Tôi nói:
– Như Bình cứ yên tâm, dì Tuyết sẽ trở về mà, còn cha đâu?
– Ở trong phòng.
– Để tôi đến xem xem.
Nói xong tôi định đi, nhưng Như Bình đã giữ tôi lại, nàng lắp bắp:
– Y Bình, tôi… tôi có chuyện muốn nói với Y Bình.
– Chuyện gì?
Gương mặt Như Bình đỏ như gấc:
– Nghe nói… nghe nói Y Bình sắp làm lễ đính hôn với Thư Hoàn, tôi… tôi định cho Y Bình hay là…Y Bình… cũng biết tôi cũng… thích Thư Hoàn lắm… có lúc tôi… tôi đã giận Y Bình lắm…
Như Bình nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, đầu nàng cúi nhìn xuống, bàn tay vân vê mép áo.
– Khi biết được tin Y Bình yêu Thư Hoàn, tôi đã tưởng mình có thể chết đi được. Tôi định tự tử nhưng lại không đủ can đảm. Bây giờ thì tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi đã hiểu, Y Bình đẹp hơn, thông minh hơn tôi, bao nhiêu đó đủ để chứng tỏ Y Bình xứng đáng với Thư Hoàn hơn tôi. Vả lại, Y Bình đối với tôi cũng không đến đỗi gì, mình lại là chị em thì… thì… đừng nên giận nhau, cứ đối xử với nhau như cũ nhé!
Những lời thành thật của Như Bình làm mặt tôi nóng lên. Tội cho Như Bình! Mộng ước đã vỡ tan, dù có níu kéo lại tình bạn cũNg không làm sao tránh nổi đau khổ. Nhưng không vì thế mà tôi mềm lòng, tôi chỉ cảm thấy hơi xúc động cho sự yếu đuối ấu trĩ của Như Bình. Để thoát khỏi sự vướng vấp tình cảm không hay, tôi cắt ngang:
– Dĩ nhiên là vậy, làm sao chúng ta lại giận nhau được? Như Bình cứ yên tâm.
Nói xong tôi bỏ đi ngay về phía phòng cha.
Cha đang ngồi trên ghế tựa ngậm dọc tẩu. Trên bàn trước mặt là sổ sách và chiếc bàn toán. Thấy tôi, người đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh:
– Ngồi đây này Y Bình!
Tôi ngồi xuống, cha nhìn tôi một lúc, nói:
– Có phải con sắp đính hôn với Hoàn không? Hôm qua nó đến đây hỏi ý kiến cha, nó bảo muốn cưới con ngay sau khi ra trường.
– Dạ, nhưng con chưa quyết định.
Cha tư lự:
– Y Bình, nếu con định lập gia đình thật, thì cha thấy cũng cần để cho con một ít của hồi môn.
Nhìn đống sổ sách ông giận dữ nói:
– Dì Tuyết con thật khốn nạn, nó làm tiêu tan tiền bạc của cha, nhưng mà…
Từ trên nét mặt ông, tôi cũng có thể đoán ra số bạc mất mát không phải nhỏ, cha dịu mặt xuống:
– Nhưng con cứ yên tâm, chắc chắn cha vẫn còn đủ khả năng để cho con một số tiền làm của hồi môn.
Tôi cười:
– Con không cần một tí tiền hồi môn nào cả, con thấy cái đó không cần thiết!
Cha nhìn tôi, ánh mắt chợt hằn lên cơn giận:
– Cha đã đoán trước câu trả lời của con sẽ như thế. Nhưng dù con muốn hay không, cha vẫn cho. Con đừng tưởng rằng cao ngạo như thế là hay. Con ngu lắm! Cha cho con biết, tiền của cha đốt cũng không hết nữa là…
Tôi nhún vai:
– Thế thì tuỳ cha, cha muốn sao cũng được!
Cha có vẻ bớt giận, người nói:
– Y Bình, con nên học cho khôn ra. Đời này không có gì hơn là tiền. Nghèo khổ là điều bi thảm nhất. Cha đã già, tiền đối với cha đâu hữu ích bằng với con.
Tôi chỉ đứng cười cười. Cha bắt đầu nói đến tiền bạc trong nhà, tôi được biết dì Tuyết đã làm cho tài sản cha bị mất một số to, chỉ còn khoảng năm trăm ngàn thôi. Năm trăm ngàn, một con số rất nhỏ đối với cha, nhưng đối với tôi là một số bạc khổng lồ. Trận đòn mấy tháng trước vì vài trăm bạc vẫn còn in dấu trong óc tôi!
Dì Tuyết bỏ nhà đi được ba hôm, tôi đến chỗ tôi vô tình gặp dì Tuyết với gã đàn ông với mục đích thăm dò, mong tìm ra tông tích của tên Ngụy và dì Tuyết, nhưng tôi phí cả ngày mà vẫn không tìm ra được chiếc xe hơi màu đen hay bóng dáng của hai người đâu cả. Tối hôm ấy, tôi ghé qua đằng kia. Dì Tuyết đã trở về, có lẽ vì còn tiếc năm trăm ngàn và ngôi nhà đồ sộ này. Mối tình của tôi và Thư Hoàn thắm thiết đến độ “nhất nhật bất kiến như tam thu hề”. Tôi lo ngại cho tình cảm của mình, Thư Hoàn do dự trước việc xuất ngoại, dù đã xin được học bổng và sắp phải thi khảo sát trình đô. Chàng nói:
– Vì lý tưởng, vì tương lai anh phải xa em thì thà anh ở lại sướng hơn!
– Thì cứ đi trước đi, em ở nhà chờ. Thời gian còn dài mà anh gấp làm gì.
Nói thế, nhưng lòng tôi lúc nào cũng bâng khuâng. Ngày xuất ngoại của chàng gần kề và tôi càng buồn. Chúng tôi đi khắp nơi để hưởng trọn những ngày tháng còn lại. Chúng tôi chen chân vào vũ trường, quán nhạc, những nơi nào đông người là tôi. Khi ngồi riêng với nhau chàng cũng không để không khí nặng nề chen vào lòng chúng tôi, chàng ôm