
bộ váy liền may thêu và áo khoác ngắn trong hộp, không thể không nở nụ cười. Cô gái trong gương hai mắt sáng ngời, tóc ngắn vểnh vểnh, cộng với bộ quần áo t
rên người, tăng thêm bao phần tươi mới đáng yêu. Nhưng cô lại chợt nghĩ ra quần lót trong đó cũng là của Dụ Hằng chọn, miệng lại cong lên “Đàn ông biến thái, lại còn biết size của mình nữa, chẳng lẽ hỏi bố về “Nội Tại Mỹ” (9)của mình ?”
(9) Vẻ đẹp bên trong, ở đây ỷ chỉ nội y.
Thấy vẫn còn sớm, cô men theo bãi cỏ, hồ nhân tạo phía ngoài khu nhà chầm chậm dạo bước, còn đứng trong vườn hoa làm bài thể dục cho trẻ con.
Lúc An Tín bước vào cửa, trong phòng ăn với màu trắng là gam màu chủ đạo chỉ có mình Dụ Hằng, không gian khoáng đạt không một chút ồn ào. Trên bàn ăn bày đồ ăn sáng kiểu Âu, màu sắc tươi sáng, mùi thơm nức. Cô lướt nhìn qua, trong lòng có chút không vui.
“Sao vậy?” Dụ Hằng ngồi trên ghế đầu bàn ăn nhướn mày hỏi cô.
An Tín đảo qua đảo lại mắt nhìn anh. Hôm nay Dụ Hằng mặc bộ đồ thương vụ màu cà phê, vừa làm nổi bật vẻ đàn ông lão luyện, hợp thòi, lại khoe được dung mạo mỹ miều của “chú đẹp trai”. Cô cười hề hề bước lại gần nói: “Đại thúc hôm nay rất chi là quyến rũ”.
Dụ Hằng cười đón nhận lời ninh hót của cô, nghiêng người giúp cô kéo ghế ngồi bên tay trái, hờ hững nói: “Có gì cứ nói”.
An Tín mặt tươi cười, dè dặt hỏi: “Dụ Hằng, đừng để bác gái đến nhà em được không? ” “Không được, anh cất công về sớm mấy hôm, chính là để xử lý xong việc của em”.
“Nhưng em có việc gì đâu chứ.. ”
“Có”. Dụ Hằng cực kỳ nghiêm túc quay mặt sang, “Anh muốn đính hôn với em”. Ánh mắt anh kiên định hệt như khóe môi mím chặt, An Tín hiểu chuyện này không thể thay đổi được nữa rồi.
“Nhưng mà…”
“Ăn sáng”. Anh đẩy bánh mì pho mát và nước ép lê tới trước mặt cô.
“Nhưng…”
“Thực bất ngôn tầm bất ngữ” (10). Anh đẩy nước quả tới.
(10) Khi ăn, khi ngủ thì không nói chuyên.
An Tín không thèm đếm xia: “Em không thích bánh mì, em không thích nước quả, em muốn uống tào phớ ăn bánh trứng chiên!”
Tào phớ (hay còn gọi là phớ, tào phở, tàu hủ, đậu hủ nước đường, đậu hoa, đậu pha) được làm từ đậu tương
Đúng lúc cô quản gia bưng bánh xốp vừa ra lò lên, nghe thấy An Tín gào thét, lúng túng nhìn Dụ Hằng: “Ngài Dụ, tôi đi làm bánh chiên ngay đây, nhưng tào phớ thì tôi không biết…”
Dụ Hằng đứng dậy ra hiệu cho bà: “Không sao, để tôi xử lý”.
Cô quản gia cuống quýt đi ra.
An Tín trợn mắt nhìn Dụ Hằng: “Sao hả? Em là người như thế đấy, thấy chướng mắt không?”
Dụ Hằng không nói không rằng, xúc súp ngô đưa tới tận miệng cô.
“Tào phớ!”
Anh thừa cơ nhét thìa vào miệng cô, thử nói lý với cô: “Đây là bữa sáng phối hơp dinh dưỡng, ăn đều đặn hàng ngày rất tốt cho em”.
Cô ậm ừ: “Tào phớ, tào phớ’
“Tào – tào 4 phớ – phớ!”
“Được rồi, em muốn uống của nhà nào?”
Cái đầu quay đầu của An Tín cuối cùng cũng xoay lại, cô ngạc nhiên mừng rõ reo lên: “Cửa hàng đậu Trương Ký đầu phố, cám ơn”.
Dụ Hằng lái xe nửa tiếng đồng hồ quay về, lấy trong hộp giữ nhiệt ra tào phớ nóng hổi, ngăn dưới còn có cả bánh trứng chiên vàng ruộm. Anh cũng chẳng có ý kiến gì với thứ đồ ăn sáng đường phố kiểu này, chỉ là có phân bó tay bất lực. An Tín lao ngay đến, bê bát uống sạch chỗ chao mềm mịn thơm non, rồi quay sang cuộn bánh, cầm trong tay cứ thế là cắn: “Em ăn xong rồi, đi làm thôi!”
Cô theo thói quen cất tiếng chào rồi bước ra ngoài, anh mới biết cô ở nhà họ An đều thế cả.
“Hôm nay không phải đi làm, anh xin nghi hộ em rồi”. Anh tóm lấy cổ áo cô, kéo cô vào lòng, khẽ nói, “Lại đây, để anh luyện tập một chút”.
An Tín như bị sét đánh: “Anh định làm trò gì”
Dụ Hằng vỗ một cái vào gáy cô: “Em nghĩ đi đâu thế? Ý anh là giúp em gội đầu”.
Trong lúc kéo cô vào nhà tắm, anh giải thích với cô: trước mắt triệu chứng dị ứng của anh đã được khống chế hiệu quả, ít nhất thì về mặt tâm lý anh đã không còn căng thẳng nữa, hơn nữa anh phát hiện nếu đổi loại dầu gội đầu cho cô, anh sẽ không còn nhiều phản ứng khó chịu nữa.
“Đây đúng là tin tốt lành nha!” An Tín vui sướng nhảy cẫng lên.
Dụ Hằng cười véo má cô: “Cho nên mới nói chúng ta phải năng thử nghiệm hơn”.
Quá trình gội đầu có phần nhàm chán. Dụ Hằng ấn đầu An Tín xuống, đổ một thứ dầu gội đầu rất thơm, vò trên mớ tóc xoăn của cô. Lúc đầu thì không sao, nhưng mấu chốt ở chỗ mười đầu ngón tay anh như đang vê vắt mì, sau lại ấn hết chỗ này đến chỗ khác. “Có đau không?”, anh cẩn thận hỏi. An Tín gần như bị anh ấn cho nằm bò ra bồn rửa mặt, kêu oai oái: “Anh nhanh tay lên chút được không, đầu em chứ có phải quả dưa hấu đâu”.
Trải qua hình phạt tàn khốc kéo dài mười bảy phút đồng hồ, Dụ Hằng cuối cùng cũng hoàn thành công trình vĩ đại. Anh với khăn bông to quấn đầu An Tín, cần thận lau nước cho cô. “Rất thơm, chóp mũi hồng hồng, giống con cún con”. Anh cười nói.
An Tín đầu tóc bù xù đứng trong vòng tay anh, không mấy thiện cảm nói: “Bây giờ em đi được chưa?”
Anh bấu rồi lại bấu, véo rồi lại véo má cô: “Không được, em phải ở chỗ anh một ngày”.
“Tại sao chứ!” Cô hét lên.
Hai tay anh kẹp lại, ép môi cô thành mỏ con vịt: “Bởi phải dành thời gian cho hai bà