
a hồi lâu, mới hoàn hồn lục tìm trong đống sách vở còn lại. Qủa nhiên, cô lôi ra mấy cuốn tạp chí, nội dung đều là chuyên giảng giải làm thế nào để khắc phục chứng dị ứng và bệnh tâm lý. Nói cách khác, Dụ Hằng một mặt phải tránh gặp cô, một mặt lại ở nhà thử nghiệm ở cùng với cừu tóc xoăn, cố gắng khắc phục triệu chứng dị ứng…
Anh rốt cuộc là người thế nào vậy?
An Tín hét lên một tiếng, lao lên giường, vùi đầu trong chăn, lăn qua lăn lại. Sau khi đếm đến mấy trăm con cừu, cô buộc mình chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng, cô mơ mơ màng màng cảm giác có một tia sáng yếu ớt rọi lên giường, không giống ánh trăng mọi khi, đề phòng bất trắc, cô ráng mở mắt.
Hóa ra là đèn sàn canh sofa bật sáng, tỏa ra ánh sáng dìu dịu, thêm cả Dụ Hằng đang ngồi trên sofa, cúi đầu cầm một cuốn tạp chí, mái tóc đen nhánh làm nổi bật nước da trẳng trẻo được quầng sáng bao phủ, trông vô cùng thanh cao sang trọng.
An Tín ngồi vùng dậy, dụi dụi mắt: “Em đang mơ hay sao?”
Dụ Hằng ngẳng đầu lên, cười hiền: “Hy vọng không làm em sợ”.
Cô thật sự đã thót cả tim, chỉ thiểu nước chân trần tìm đường trốn chạy. Cô mặc bộ đồ ngủ chả ra làm sao trong nhà bạn trai cũ, còn chẳng ra thể thống gì ngủ trên giường của anh, cô tìm mãi không ra từ ngữ nào để diễn tả tình cảnh khó khăn lúc này.
Dụ Hằng buông tờ tạp chí, chầm chậm bước tới ngồi xuống bên canh giường, dẹp yên những lo lắng trong cô. Anh nói với cô: “Hôm qua Tiểu Thiện gọi điện bảo anh có người theo đuổi em, còn nhận được sự ủng hộ của bác trai, tên người được chấm là Phong Nham, tướng mạo, nói năng đều xếp hạng nhất, anh nghe mà sốt ruột, đáp máy bay cả đêm về nước, nhưng không ngờ em lại đang ngủ trên giường của anh”.
An Tín nóng lòng muốn giải thích. Anh bấu bấu má cô, cười nói: “Không cần nói nữa, anh đã đoán ra cả rồi”.
Nhưng cô đúng là có điều muốn nói mà!
Đau bị anh bấu đỏ cả mặt, cô vẫn ra sức cứu vãn thể diện của mình, cách ra một khoảng mới mở miệng: “Anh em anh hiểu lầm rồi, bố em chưa chấm ai hết. Kể cả ông có chấm ai rồi đi nữa, em cũng chưa chắc đã đồng ý”.
An Tín thấy thần sắc Dụ Hằng biến đổi trong chớp mắt, như kẻ lữ khách mệt nhoài bỗng tìm thấy ốc đảo, niềm vui sướng ấy thật khó nói bằng lời. Anh căn bản không tỏ ra mình vui, mà lôi cô từ trong chăn ra, ôm chặt trước ngực.
An Tín vô cùng xấu hổ: “Cái đó, em thở không ra hơi rồi này”
Nhưng bờ ngực rắn chắc vẫn rắn chắc, nhịp tím truyền lại vẫn đập rộn ràng, trong màn đêm tình mịch, từng nhịp từng nhịp cô nghe rất rõ.
Cánh tay cô bị siết chặt muốn chết, thật sự không cựa quậy được, “Này, anh không ngủ sao?”
“Chênh lệch múi giờ còn chưa điều chỉnh lại”.
“Nhưng mà, em còn phải ngủ chứ!”
“Anh ngắm em ngủ”.
Cô không kìm được lẩm bẩm: “Thế thì làm sao mà em ngủ được”.
Một sức manh truyền đến, cô đã bị Dụ Hằng điều khiển, bị kéo vào lòng anh, ngồi lên đủi
“Yên nào, để anh ôm em một lát”. Dụ Hằng nói như thường ngày, vận dụng chỉnh sách mềm mỏng thường dùng – dỗ cô vào lòng không cho cử động, rồi ôm chặt không buông, sau cùng là hôn cho cô không sao trốn chạy nổi.
An Tín đột nhiên tình ngộ ra, biết rằng qua hết lần này đến lần khác tai áp má kề, trái tím cô lại đăm chìm rồi.
Cô vừa ngáp vừa nói: “Anh đi Australia làm gì vậy?”
“Mời mẹ về nước thăm bố mẹ em”.
Cơn gà gật của An Tín tiêu tan quá nửa: “Anh gọi mẹ anh về? Bà chẳng phải là Từ Hy Thái Hậu sao? Sao phải nghe lời anh? Còn nữa, tình trạng mẹ em rất không ổn định, nếu để bà biết người đến nhà là mẹ anh, không biết bà có đuổi mẹ anh ra khỏi cửa không nữa?”
Dụ Hằng cúi đầu thơm lên má cô: “Đừng sợ, anh đã lo đâu vào đấy hết cả rồi”.
Thòi gian sau đó cô vẫn thấy lo lo, gắng gượng không ngủ gật, tự nhiên cũng lơ là hành động nắn nắn vuốt vuốt của Dụ Hằng. Đợi đến lúc cô nhận ra anh như đang nghịch một con búp bê bằng nhung, cô lập tức đập tay anh ra, lời lẽ đanh thép nói: “Em đâu phải tượng gỗ, anh tưởng anh nắn ngón tay em thì không đau sao?”
“Vậy anh dịu dàng một chút là được chứ gì?” Anh ngước đôi mắt đen huyền lên, dửng dưng nói.
“Cái gì?”
Liền sau đó, một làn môi ấm áp sáp lại gần, hôn lên xương quai xanh của cô, một mùi bạc hà mới gột rửa xộc vào mũi cô, khiến cô kinh ngạc ngửa cổ, cũng để anh thừa cơ lợi dụng, đôi môi mềm mại men theo gương mặt leo lên trên.
An Tín tay chân tê dại, bị hôn đến mức không thốt nên lời.
Dụ Hằng thi triển sức lực khi manh mẽ lúc nhẹ nhàng, trăn trở xâm chiếm đôi môi rồi lần dần xuống cổ áo, xuống dưới nữa, đã tới cấm địa nguy hiểm rồi.
Cô run lẩy bẩy, lấy hết sức vùng thoát khỏi vòng tay anh.
“Ngủ thôi”. Anh cúi người hôn cô một cái rõ kêu, đắp chăn cho cô, “Anh qua phòng bên cạnh”
Hôm sau là một ngày đẹp trời, tiếng chùn líu lo vọng vào rèm cửa sổ sát đất, làm nổi bật sự yên tình tự nhiên. An Tín mở mắt, thoải mái vươn vai một cái, để ý tới một chiếc hộp bọc màu xanh nhạt đặt trên ghế sofa.
Theo thông lệ mà nói, có lẽ là tác phong lấy lòng cô của Dụ Hằng, toàn tặng quần áo với quà tặng kawaii (8),làm cho đứa trẻ chưa lớn hết là cô muốn từ chối cũng không từ chối nổi.
(8) Tiếng Nhật.
Đánh răng rửa mặt xong, cô thay