
g sự lạnh nhạt này – song mấu chốt ở chỗ tôi bây giờ đã tu luyện đủ để đối phó với cơn giận hừng hực của Boss đâu cơ chứ!”
An Tín nghe thấy từ “bạn gái”, cảm thấy có tiếng sét đánh trúng mình, cô vô thức đánh rơi điện thoại. Lẽ nào trong mấy ngày cô đi tìm Chính Nam ký hợp đồng, chuyện của Dụ Hằng và Lan Nhã đã thành sự thật rồi sao? Vậy anh quan tâm đến cô như thế làm gì, cô khổ sở tìm cơ hội tỏ tình dể làm gì?
An Tín buồn phát khóc, làm thế nào cũng không thể tự chữa lành vết thương như mọi lần. Tướng Công không có trong game, chỗ dựa duy nhất có thể ở bên an ủi cô cũng vô hình biến mất, cô phải làm sao để cứu chính mình đây?
Điện thoại reo dồn dập, cô chẳng còn thiết nhấc máy, mấy phút sau, tiếng chuông đặt riêng cho Dụ Hằng vang lên, cô một tay dụi dụi mắt, một tay bấm nút nghe.
“Cô sao thế?” Boss tự nhiên lại không xưng hô “Cô An” nữa, hỏi thẳng luôn, “Đang khóc sao?”
“Không có”. Cô vội vàng nén lại tiếng nghẹn ngào.
Boss không nói gì, cô cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ sợ mở miệng lại lộ ra là mình đang khóc. Hai người cứ thế lặng im, cục diện bế tắc được đầu bên kia phá vỡ: “Đừng khóc nữa, cô khóc làm lòng tôi rối bời cả rồi”.
“Cô ra ngoài một chút, tôi có điều muốn nói”.
Tối, trời nổi gió, An Tín khoác thêm áo khoác hoạt hình ngoài áo sơ mi, cúi đầu nhìn thấy hình vẽ cừu vui vẻ ngây thơ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đi thẳng ra quảng trường táo cách nhà chừng cây số. Cô cúi đầu ngồi trên ghế dài, lòng rối như tơ vò.
Một chùm đèn xe rọi lên cây táo bên cạnh, liền sau đó, hơi thở đàn ông quen thuộc phả đến trước mặt, cùng mùi thuốc lá và hương áo quần thoang thoảng. Tim An Tín đập mạnh, hận mình lại để bị anh mê hoặc đến thế, đến cả hơi thở và mùi hương của anh cũng có thể cám nhận được.
“An Tín”. Anh gọi tên cô, đứng cách cô chừng một mét, không quá gần cũng không xa cách, tiếp đó anh cũng không nói gì, chỉ nới cà vạt, bộ âu phục nhã nhặn thẳng tắp trong gió đêm, để thời gian chầm chậm trôi qua. Anh để cho cô có đủ thời gian tự điều chỉnh, vô hình chung bày tỏ sự quan tâm săn sóc như trước nay vẫn thế. An Tín hiểu anh, nhưng sự thấu hiểu này lại càng khiến cô yêu anh say đắm, cô không muốn mối tình thầm kín của mình chết yểu như vậy.
Cô đã định từ bỏ rồi.
“Dụ Hằng, Lan Nhã là bạn gái anh sao” An Tín đứng dậy, bước một bước dài về phía Dụ Hằng, nhìn chằm chằm vào mắt anh, lấy dũng khí chưa từng có trong lịch sử nói, “Trả lời em”.
Dụ Hằng nhìn tóc cô, vẻ mặt không hề thay đổi. “Cô ấy có là bạn gái tôi hay không quan trọng với cô thế sao?”
“Anh trả lời tôi trước đã!”
Dụ Hằng lùi lại một bước, trong mắt là sự nhẫn nhịn: “Cô đội mũ lên trước đã được không?”
Câu hỏi kiểu gì thế này? An Tín ngớ ra, song vẫn nghe lời trùm mũ lên, nhét hết mớ tóc xoăn chặt vào trong, như con gấu con mặc áo liền quần. Anh nhìn cô, lại tiếp: “Thế tốt hơn nhiều đấy, cô có chuyện gì thì cứ nói, nhưng không được khóc”.
An Tín dụi dụi cái mũi bị gió thổi đỏ ửng cả lên, kín đáo quan sát sắc mặt Dụ Hằng. Sau khi thấy không có vẻ gì là bực bội, cô đột nhiên cắn môi xông lên ôm chầm lấy anh, sử dụng cùng lúc cả chân cả tay, học theo chiêu “vô địch dính người” của Chương Tiểu Muội.
“Dụ Hằng, em rất thích anh, nếu anh chưa có bạn gái thì hãy chấp nhận em đi”.
Cô trước giờ không cảm thấy trong lời tỏ tình của mình cổ chỗ nào kỳ quái, cô tham lam hít một hơi dài, lắng nghe tiếng tim anh đập bình bịch, tự tưởng rằng tim anh tăng tốc là bởi cử chỉ của cô. Bên tai vọng lại tiếng Dụ Hằng dở khóc dở cười: “An Tín, cô buông tôi ra đã nào, cứ thế này tôi rất khó nói chuyện”.
An Tín bấu chặt lấy nhất quyết không buông tay: “Không được, anh phải đồng ý em mới buông”.
Dụ Hằng dùng tay thử gỡ cô ra, mới dùng lực một tí cô đã bắt đầu hét toáng lên, những ngón tay lập tức khựng giữa không trung, không động đậy. “An Tín, An Tín”. Anh vỗ vỗ đầu cô, giọng nói có phần bất lực, “Tôi hiện giờ không thể đón nhận em”.
“Tại sao?” Cô không bận tâm hét lên.
“Tôi buộc phái giải quyết xong chuyện của Lan Nhã đã, quan hệ giữa cô ấy và tôi quá rắc rối, tôi không thể đón nhận em khi chưa giải quyệt xong vấn đề, như thế cũng có thể gây thương tổn cho em”.
“Em không cần biết, không quan tâm, anh nhất định là đang viện cớ”.
Giọng cô vừa hốt hoảng lại ngang ngược, cứ như đứa trẻ bị cướp đồ chơi, cô đang ra sức lao vào lòng anh, túm lấy những thứ còn lại, tay anh cũng được, tay áo cũng tốt, thứ gì cũng có thể là bài thuốc cứu mệnh của cô.
“Không phải tôi đang viện cớ, là tôi muốn bảo vệ em”.
Dụ Hằng lần này đã hạ quyết tâm. Anh làm như không nghe thấy tiếng cô ầm ĩ, không trông thấy sự hoảng loạn của cô, lấy sức đẩy cánh tay cô ra, túm lấy vai cô, đẩy người cô ra cách chừng nửa mét.
“Em hãy nghe tôi nói, chuyện này rất quan trọng”. Anh cụp đôi mắt đen, nhìn thẳng gương mặt mơ màng của cô, nghiêm túc nói, “Tôi đang đợi một bản báo cáo điều tra, bên Anh cần một tháng mới có được đáp án, bản báo cáo đó sẽ quyết định việc tôi lấy lý do gì rời bỏ Lan Nhã, làm xong rồi, tôi mới có thể bắt đầu cuộc sống mới”.
“Vậy ý anh là từ chối em