Insane
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326914

Bình chọn: 9.5.00/10/691 lượt.

nữa cơ mà. Được giải chúng ta làm hẳn chuyến du lịch ấy chứ.– Oh! Yeah….Tiếng mọi người hào hứng.An đứng cùng Hùng chăm chú nhìn kịch bản. Cô sẽ phải tập nhảy này, hát tập thể này, và cô phải đóng vai phụ là bạn thân của vai nữ chính á. Tên Hùng kia không biết hắn nghĩ gì khi xếp vai cô là bạn thân của Hoa- người tuyên bố theo đuổi Hùng cơ chứ.– Tên bạn đểu. Cô thì thầm bên cạnh Hùng.– Ha ha ha…thôi đi bà, không có tôi hai người sao có cảnh hẹn hò dưới mưa lãng mạn như hôm nay. Hùng đắc ý cười thì thầm với An.– Sao phân cho tôi làm bạn của cái Hoa.– Ôi rời ơi…muốn đánh địch phải giáp lá cà chứ cô nương.– Mày..chỉ được cái linh tinh…Hai đứa đang thậm thụt to nhỏ thì bỗng Dương lên tiếng.– Mình có ý kiến. Nếu là nhạc kịch thì… Mình đã nghe An hát, bạn ấy hát rất hay. Có thể xem xét để An diễn vai nữ chính được không. Vì giọng An rất trong, phù hợp với kịch bản hơn.– ……An sửng sốt..Hùng há hốc mồng…Mọi con mắt đổ về phía cô và Hùng đang đứng.Đặc biệt đôi mắt tóe lửa của Dung và Hoa chĩa thẳng vào mặt cô mãnh liệt hơn bất cứ ai.– Sao Dương lại nói thế? Giọng của Hoa cũng rất hay, Dương đã nghe Hoa hát bao giờ chưa? Mà diễn xuất của An không thể bằng Hoa được.Một đứa bạn thân của Hoa to tiếng.– Gương mặt cũng không phù hợp nữa. Dung chĩa mũi nhọn vào tôi.– Dương sao lại thế nhỉ?– ừ…Mình còn chưa bao giờ nói chuyện với cô ta trên lớp..chứ nói gì nghe cô ta hát.– ….Những tiếng bàn tán trở nên nhiều hơn.– Thôi được rồi, hay để Hoa và An hát thử xem sao? Dương nói cũng có lý của nó. Mọi người hãy bình tĩnh. Hoàng lên tiếng.An vẫn chưa hết bàng hoàng…linh hồn cô giờ chắc đang vất vưởng ở cành cây nào rồi.– Này…. Hùng kéo mạnh tay áo lôi cô từ cõi thiên bồng trở về mặt đất.An giật mình, cô vội vàng xua tay nói.– Thôi…thôi…mình không đóng vai chính gì đâu. Ai đóng vai gì thì cứ đóng vai đấy..cứ theo kịch bản đi.– Cô sao phải nói thế. Cũng muốn đóng vai chính bỏ xừ. Cô không phải mượn lời Dương nói hộ đâu. Dương cậu không việc gì phải ra mặt nói hộ nó. Muốn đóng thì hát đi xem nào? Chơi cái kiểu bẩn. Dung tuôn một tràng vào mặt An.An cảm thấy chưa bao giờ mình mất mặt đến vậy, những lời Dung nói như những nhát dao đâm thẳng xoáy sâu vào lòng tự trọng của cô. CHƯƠNG 2: WHEN THE MOUNTAINS FALL (4)– Dung..mày hiểu lầm rồi…không phải thế..An cố bình tĩnh giải thích.– Mày không phải giả vờ, gớm quá. Con gái Hải Phòng tao còn lạ gì? Đừng tỏ ra hiền lành nữa đi. Dung dài giọng.– Mày im đi. Hùng lên tiếng, đứng chắn trước mặt An.An túm chặt lấy đôi tay mình, để ngăn mình không xông lên giáng vài cái tát vào mặt Dung. Sự chịu đựng của cô đã gần kịch giới hạn.– Dung thôi đi…Đừng nói quá đáng. Dương và Hoàng cùng lên tiếng.Không khí trở nên căng thẳng.– Thôi đi Dung, đứng nói vậy.. Nếu An có tài thì hãy chứng minh cho mọi người xem, mình sẽ sẵn sàng nhường lại vai chính. Chỉ là một vở kịch thôi sao mọi người căng thẳng thế. Hoa nãy giờ mới lên tiếng, cô ta không thèm liếc mắt nhìn An lấy một lần, chỉ có cái giọng chát chúa cố kiềm chế của cô ta vang lên đều đều bình thản.– Được vậy bây giờ mỗi người hãy hát một bài, rồi cùng bỏ phiếu kín okie, ai nhiều phiếu hơn người ấy thắng. Vậy được chưa mọi người???Hùng nói, còn An vẫn im lặng.Chắc có lẽ chẳng có gì để diễn tả hết nỗi ấm ức trong lòng cô lúc này.– Hoa bắt đầu trước đi. Hùng liếc sang Hoa.– Vậy trước khi bắt đầu, Hoa xin mượn tiếng đàn và giọng hát của Dương được chứ.Hoa đứng dậy cầm tay Dương kéo lên gần mình.Hoa là một cô nàng khôn ngoan, biết lẩn mỉnh trong lớp vỏ hiền lành dễ thương.Nhìn vào đôi mắt cố tỏ ra thánh thiện của Hoa, An biết cô nàng đang muốn chứng minh rằng cô ta và Dương là của cô ta, ở trong đây không có chỗ dành cho An.Giai điệu của một bài hát hiện đại vang lên.Hoa cất giọng hát. Giọng Hoa khá trầm và dày giọng. Nhưng ngay từ những câu đầu tiên mọi người đều có thể nhận ra bài hát quá quá sức với cả nam chính và nữ chính.– Just give me a reasonJust a little bit’s enoughJust a second we’re not broken just bentAnd we can learn to love againIt’s in the starsIt’s been written in the scars on our heartsThat we’re not broken just bentAnd we can learn to love again….Bài hát quá cao khiến cả Dương và Hoa đều không hòa cùng đoạn điệp khúc với nhau được. Những tràng pháo tay lác đát vang lên khi Hoa kết thúc bài hát. Cô ta có vẻ không vui nhưng vẫn quấn lấy Dương cười nói.– Rồi đến An.Nghe Hùng gọi tên An có chút chần chừ.Mọi ánh mắt cứ đang chăm chăm nhìn vào cô.Cô phải làm sao đây?– Hát đi xem nào. Tiếng Dung rít lên.Như một giọt nước tràn ly, An phóng ánh mắt tức tối về phía Dung. Cô cầm lấy cây đàn của Dương lên, rồi ngồi xuống ghế.Cả hội trường im phăng phắc, tưởng như nghe được cả tiếng muỗi bay qua.An bắt đầu cất giọng hát, âm thanh trong veo vảng vất giai điệu buồn của một bản nhạc đồng quê.– “Summer comes, winter fades

Here we