XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329674

Bình chọn: 9.00/10/967 lượt.

i bụng anh càng đau đến không thở được, từng cơn cứ quặng lại. 5 phút trước khi An tới, anh liên hệ với bệnh viện và gọi xuống phòng bảo vệ, chắc có lẽ bây giờ ông ấy đang chạy đến. Còn người con gái trước mặt anh, cô ta đột nhiện xuất hiện ngoài dự đoán làm anh lúng túng.– Anh bị làm sao vậy?Không ngoài dự đoán của anh, cô ta sẽ hỏi vậy đúng là phiền phức anh đang đau không muốn đáp lời.Thấy anh không đáp lại, cô càng tiến vào gần lo lắng cúi xuống nhìn anh.– Anh chảy nhiều mồ hôi quá, anh bị cảm rồi.Bàn tay cô lạnh ngắt sờ vào trán anh làm anh khẽ run lên.– Đầu anh nóng quá.Đức đang đau mà cũng muốn mắng cho cô ta một trận, do tay cô ta quá lạnh chứ không phải do đầu anh đang nóng. Cô gái này sao lại khiến anh trong cơn đau lại càng thêm tức như vậy, nhưng giờ đang đau nên chẳng thể mắng nổi cô ấy nữa.– Xe cấp cứu đến rồi để tôi dìu chú xuống. Bác bảo vệ vừa lên bền chạy lại đỡ Đức.An cũng lo lắng nhìn Đức, cùng bác bảo vệ đỡ anh dậy.– Để cháu giúp.Thân hình An khá nhỏ, một cánh tay Đức quàng qua vai cô đã làm cô trông như đang vác một đảng núi trên người. Anh là người đang đau đớn, mà ngó xuống nhìn cô chỉ muốn bật cười.Đến lúc ra cổng, An cũng chẳng nghĩ gì mà leo lên xe cấp cứu đi luôn cùng Đức.– Anh ấy đau lâu chưa? Bác sĩ bỗng quay ra hỏi cô, khi thấy cô lê xe ngồi ngay bên cạnh mình mà chẳng nói lời nào.– À…An ngập ngừng.– Tôi đau được 1,2 tiếng rồi.. Đức gượng lên trả lời. CHƯƠNG 30: TÌNH YÊU LÀ (5)Bác sĩ nhìn anh, rồi đưa tay ấn ấn bụng dưới anh hỏi.– Như thế này anh có đau không?Đức nặng nhọc gật đầu.– Anh chịu đựng được đúng là giỏi, bị viêm ruột thừa cấp rồi..Nhìn bộ dạng của anh dù chẳng phải thân quen cũng làm An thấy lo lắng. Tay cô cứ ngọ nguậy không yên, hết nhìn xuống anh, lại nhìn ra đường, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho đồng nghiệp liên tục.– Cô là ai với anh ấy, người nhà hay gì? Bác sĩ đột nhiên quay sang hỏi An.An ngạc nhiên đang định trả lời gì đó, đột nhiên bàn tay đang run run của cô được một bàn tay khác nắm lại. Cô còn cảm nhận rõ mô hồi ướt lạnh của bàn tay đó truyền sang đôi tay cũng lạnh ngắt của mình…Hai cái lạnh gặp nhau làm tim cô một phút ngừng lại đông cứng.– Vợ tôi…– Vậy, lát nữa đến viện cô đến khu B làm thủ tục cho chồng.An đứng người, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm kia, đôi môi anh ta tái nhợt nhưng cái miệng thì vẫn hé một nụ cười vô cùng đểu cáng.– Tôi không phải…Cô vội vàng quay sang giải thích với vị bác sĩ bên cạnh đang ghi chép.– Lát… em lấy ví từ túi quần anh rồi đi làm thủ tục nhé..Đức đã nhanh chóng chặn miệng cô lại.An cứng họng nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.Anh ta tắt nụ cười trên môi, hơi thở nặng nhọc nhắm mắt lại không quan tâm đến thái độ bất hợp tác của cô lúc này.————-Một tuần trước.– Ông xuống từ từ thôi.Đức đỡ ông nội xuống xe.– Chị Hoàn có nhà không?Tiếng ông gọi làm người đang ngồi ngoài cửa lọ mọ chạy ra cổng.– Ai đấy?Những nếp nhăn của người ấy như giãn ra khi nhìn thấy ông anh, mái tóc bà bạc trắng như cướt hàm răng đen nháy nở một nụ cười rạng rỡ.– Chị Hoàn, em Long đây.Ông nội khóe mắt rưng rưng.– Ờ chú Long đã về rồi đấy à…. Ông nhà tôi chú có biết tin tức gì của ông ấy không? Chú có mang thư của ông nhà tôi về không?Ông Long bật khóc, qua song cửa nắm chặt tay bà.Một năm trước ông đến thăm, bà vẫn khỏe mạnh, vậy mà giờ đã quên quên nhớ nhớ. Tuổi tác thật đáng sợ, đáng sợ hơn cái tuổi xuân bị bạc màu là trí nhớ nhạt dần theo từng mùa lá rụng, nó bắt người ta quên đi hiện thực mà đắm mình sống trong quá khứ….– Mẹ, mẹ vào nhà không gió, có ai đến nhà mình à mẹ?Một người phụ nữ trung niên lật đật chạy ra.– Ôi…Chú Long, chú xuống chơi từ lúc nào. Quý quá, đường xá xa xôi như vậy, cháu mời chú vào nhà.Vừa nhìn thấy 2 ông cháu Đức, người phụ nữ tỏ ra vô cùng vui mừng, vội vàng mở cổng.– Cháu chào cô. Đức lên tiếng.– Ừ, cháu.– Thằng Đức, cháu thứ 2 của tôi đây. Chắc cô không biết mặt nó, chính thằng ranh này làm cho cái Sún nhà cô năm ấy bị ngã đây.Ông Đức vỗ nhẹ vai anh, quay sang tươi cười với người phụ nữ kia. CHƯƠNG 30: TÌNH YÊU LÀ (6)– À, vâng…chuyện cũng lâu rồi, trẻ con chúng nó đánh nhau mà giờ ông vẫn nhớ.. Giờ anh em chúng nó cũng lớn cả rồi. Thôi con mời hai ông cháu vào nhà.Cô ấy nhìn anh mỉn cười, hiền hòa ấm áp.Đức theo ông nội bước vào trong nhà.Căn nhà không rộng nhưng khá gọn gàng.Bà Hoàn đã vào ngồi trên ghế tựa đung đưa xem ti vi, không để ý đến sự xuất hiện của những vị khách.– Mẹ cháu dạo này trí nhớ giảm sút nhiều lắm có phải không Hoa? Năm ngoái chú đến bà vẫn còn minh mẫn như thế.– Vâng. Mẹ cháu sau đợt ốm cuối năm ngoái, giờ cứ nhớ nhớ quên quên. Cháu mời chú uống nước. Đức cũng uống nước đi cháu.Cô Hoa đon đả rót nước cho hai ông cháu.Đức lịch sự đón nước từ tay cô mỉn cười.– Vâng cháu xin.– Mọi năm ông hay đi với bố cháu, đây là lần đầu ông dẫn cháu xuống chơi đấy.