Snack's 1967
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329625

Bình chọn: 9.00/10/962 lượt.

ngày xưa cũng đã từng mê mệt chàng trai ấy thế nào. Giờ nghĩ lại thấy mình buồn cười, và làm nhiều việc ngớ ngẩn…chỉ còn thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì những điều ngớ ngẩn đã qua.– An…Tình cờ quá, mới gặp nhau tuần trước. Sao biết quán này mà lại mò đến đây.Dương bước lại gần An tươi cười nói, theo lưng anh ta là một chàng trai có khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn.– Dương….Đi cùng bạn thôi. Dương đi với ai thế?An giả vờ lảng đi để khỏi lộ ra quán nước này của Hùng. Bí mật của Hùng ngoài An và Sơn ra không hề cái ai biết.– Cậu em làm cùng công ty. Chính cậu ấy dẫn đến quán này đấy, nghe nói quán rất độc đáo không ngờ độc đáo thật.– Chào bạn. An gật cười chào cậu bé.Người đằng sau lưng Dương có vẻ dè dặt chỉ dám liếc An chút chút rồi lại cúi đầu xuống.– Thôi, ngồi nói chuyện nhé, mình qua bàn kia ngồi.– Ừ…ừ…Dương nhanh chóng gật đầu chào An, rồi đi đến cái bàn đằng sau cô ngồi.– Ai thế An?– Bạn cùng lớp đại học em. CHƯƠNG 30: TÌNH YÊU LÀ (3)– Ôi đẹp trai phong độ kinh khủng, có bạn gái chưa giới thiệu cho em đi chị An.– Ừ, hình như chưa, em cũng không hay liện lạc với cậu ta lắm nên…An chưa dứt câu nói, bỗng một âm thanh chát chúa đằng sau lưng cô vang lên.– Xoảng!!!!Cô quay lại, thấy Hùng đang lúi cúi nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vụ dưới nền gỗ. Định chạy lại đỡ, thì đã có người nhanh hơn cô chạy đến giúp hắn.Hùng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được đôi tay đang run rẩy nhặt những mảnh kính vương vãi. Khuôn mặt hắn cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn người bên cạnh mình, anh ta đang định đưa tay cúi xuống giúp cô thì bỗng có một người đàn ông khác vội vã đến…Đôi tay anh ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô gái đang hoảng loạn lúi cúi có chút tò mò..– Hương, em không sao chứ, vấp chân à. Đừng nhặt nữa, gọi người đến quét đi.Tuấn Anh giữ lấy tay Hương, lo lắng nhìn cô. Thấy bộ dạng cô khác lạ anh ta cũng lấy làm ngạc nhiên.– Em ốm sao tay lạnh thế. Anh ta nắm nắm tay cô hỏi.– Vâng, cảm ơn anh…em không sao.Giọng nói vẫn còn hơn run, Hùng nhẹ rút bàn tay mình lại.– Trang ơi, ra đây dọn dùm chị với.Lấy lại bình tĩnh Hùng đứng dậy quay người định bước lên trên.– Chờ đã…Cánh tay Hùng một lần nữa bị giữ lại, hắn hơi khự người không dám quay đầu lại.– Chờ đã…Người đó nói.– Cô….Cô trông rất giống một người bạn của tôi..Tuấn Anh nhìn theo cánh tay của Dương, nhìn thái độ của Hùng anh ta không khỏi thấy nghi ngờ. Vốn là người nhanh nhạy, anh ta phải chớp lấy cơ hội gỡ rối cho người đẹp cũng như lấy hình tượng cho mình nên nhanh chóng đẩy tay Dương ra.– Anh làm gì vậy?– À..vâng xin lỗi, cô ấy trông giống một người bạn của tôi..– Như vậy có chút hơi bất lịch sự…Tuấn Anh mỉn cười nói.– Vâng, xin lỗi…xin lỗi cô.Dương buông tay ra, Hùng nhanh chóng đi lên không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần.—————An vội vã trở lại văn phòng lấy chiếc usb để quên ở văn phòng. Sau khi rời quán của Hùng mọi người rủ nhau đi ăn rồi đi hát, nhưng đi được nửa đường An mới phát hiện ra mình quên mất tài liệu mới copy sáng nay ở công ty, đành quay xe ngược lại…Hàng lang đi đến văn phòng ở tầng 4 tối om làm cô có chút sợ, đang loay hoay tìm công tắc điện thì tiếng chuông điện thoại lại làm cô giật mình.– An à, lấy xong thì ra quán QQ ăn lẩu luôn nhé, mọi người ra hết rồiTiếng chị Lan đầu dây bên kia nói trong tiếng ồn ào xung quanh.– Vâng. Có những ai ạ?– Ờ, đông lắm cả sếp cũng đi. Đến rồi lên tầng 2 luôn nhé..– Vâng…..An vừa đi vừa nói quên mất luôn việc tìm công tắc điện, cô chợt thấy ánh đèn hắt ra ở dưới đất phía cuối hàng lang cảm thấy có chút kì lạ, ai còn ở văn phòng muộn như vậy. CHƯƠNG 30: TÌNH YÊU LÀ (4)Giờ này mọi người kẻ thì ra về kẻ thì rủ nhau tụ tập đến quán ăn uống…Tạch. Đèn bật sáng.Bác bảo vệ cầm đèn pin lên từ bao giờ, đã giúp cô bật điện. An mỉn cười quay lại :– Cháu cảm ơn.– Ừ, nhanh xuống rồi tắt điện hộ bác nhé.– Vâng.Có điện, hàng lang sáng hơn, An nhanh chóng đi về phía văn phòng, lấy đi chiếc usb đang để trên bàn. Lúc ra cửa đang định tắt đèn thì nhìn thấy ánh đèn hắt ra đó là từ phòng phó giám đốc, bước chân cô dừng lại đi về phía ấy.An đưa tay gõ cửa vài ba lần…Không có tiếng trả lời.Có lẽ anh ta đã về nhưng quên tắt điện, An mở cửa bước vào.Đức giật mình ngẩng lên nhìn cô, mồ hôi trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta làm cô có chút sợ.Vẫn đôi mắt sắc như xuyên thấu đối phương, anh ta nặng nhọc lên tiếng.– Cô… vào đây làm gì?– À…vâng, em để quên tài liệu. Anh vẫn chưa về sao?– Tôi đang chuẩn bị..Đức chống tay ôm đầu, mặt cúi xuống bàn cố nén tiếng kêu của mình lại.Thật ra mọi chuyện là do từ chiều anh mải mê sắp xếp lại công việc nên không để ý thời gian, đến khi bụng có cảm giác trướng trướng mới định đứng dậy ra về thì cơn đau bụng đột ngột xuất hiện. Tưởng vẫn đau dạ dày như mọi hôm, lấy vài viên thuốc uống ngồi một lát nghỉ ngơi sẽ đỡ, ai ngờ đâu càng ngồ