Polly po-cket
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329541

Bình chọn: 9.00/10/954 lượt.

p.– Ở đội của tôi phụ trách.Anh ta không cần nhắc lại cô cũng đã biết cái tin tử này rồi, giờ nghe thêm một lần nữa từ miệng anh ta đúng là còn đau khổ hơn chết.– Vâng.Lần này cô ra ngoài thật, ở trong đó thêm lúc nữa cô sẽ sớm tâm thần phân liệt.Thật là một gã lập dị, An cười khẩy tự nghĩ.Cánh cửa đóng lại, Đức ngẩng lên cầm cốc cà phê trên bàn, ngấm một ngụm cong môi nở một nụ cười nhẹ.………………… CHƯƠNG 30: TÌNH YÊU LÀChương 30: Tình yêu là…Tình yêu là thứ hạnh phúc trong sự khao khát cùng kiệt của những kẻ cô đơn. Tình yêu lại là nỗi tuyệt vọng lớn trong ảo mộng của những kẻ mãi đuổi theo hạnh phúc.Hãy nói cho anh biết tình yêu là gì từ trái tim em, là hạnh phúc, là ảo mộng, hay là sự tuyệt vọng…Chỉ cần từ phía em, anh tìm thấy một tia hi vọng thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ buông tay em…————-– Chào em.Giọng của một người đàn ông có chút quen quen làm Hùng quay người lại.Tuấn Anh dựa vào bàn mỉn cười với người con gái trước mặt.Những giọt mồ hôi còn ươn ướt bên măng tai, đôi môi hơi khô những vẫn còn đỏ mọng của cô ấy, trong giây phút làm trái tim anh chết lặng.Giống như là định mệnh, cô gái này giống như là định mệnh mà anh vẫn thường tìm kiếm trong mọi giấc mơ của mình.Hùng ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn Tuấn Anh, dù môi vẫn hé tươi cười lấy lòng một vị khách sộp.– Vâng chào anh.– Anh vô tình đi ngang qua nghe thấy An nói rằng hôm nay quán bạn em ấy khai trương mời mọi người trong công ty đến ủng hộ. Anh cũng muốn đến góp vui cùng mọi người, nhưng không ngờ đến đây mới biết người ấy lại là em.Dù thừa biết những lời câu kéo tầm thường từ miệng anh ta thốt ra không hề làm hắn động lòng. Nhưng Hùng cũng phải công nhận ở người đàn ông này toát lên một phong thái uy quyền, lời anh ta nói tuy nghe có vẻ lả lơi, nhưng không hề suồng sã, tuy nghe có vẻ là một lời tán tỉnh tầm thường nhưng dáng vẻ của anh ta lại không thể hiện cái sự tầm thường ấy.– Vâng. Lời nói lấy lệ, Hùng kín đáo đưa mắt nhìn An đang say sưa trò chuyện với những người bạn của mình phía góc bên kia.– Gặp em lần thứ 2 rồi mà anh quên không hỏi tên em. Em tên là gì?– Dạ…Em tên Hương.– Cái tên nghe dịu dàng quá, em rất hợp với cái tên ấy.– Vâng, cảm ơn anh.Cầm lấy tờ thực đơn, Hùng mỉn môi lịch sự lướt ngang qua người Tuấn Anh, đi đến chỗ An, để mặc anh ta đứng đó nhìn theo dáng cô mà mỉn cười.– Các bạn đã gọi món chưa?Hùng cười với An rồi quay sang cười với những đồng nghiệp của cô.– Bọn mình gọi rồi, nhưng đồ uống vẫn chưa mang đến.– Vậy à, do quán hôm nay đông khách quá, các bạn thông cảm giúp mình nhé.– Được rồi. …được rồi…Quán đẹp mà chủ quán cũng xinh nữa, bọn mình phải đến ủng hộ nhiệt tình rồi.– Ừ, cảm ơn các bạn…– Thôi mày đi lên trên xem khách khứa sao đi, tao ở đây có gì sẽ giúp đừng lo. An nháy mắt nhìn hắn.– Ừ, nhờ mày nhé.Nói rồi, Hùng nhanh chóng đi lên, không quên liếc nhẹ người đàn ông đang đứng ở quầy, thấy anh ta đang mải trò chuyện với ai đó nhanh cơ hội chóng biến mất khỏi tầm ngắm của anh ta.……………– Chị thấy ông Tuấn Anh có ghê không, mới về công ty mà đã phân rõ quyền hạn rồi. Thật ra em thì em đồng tình với ý của sếp Đức hơn, năm ngoái công ty mình hốt bạc thật nhưng…. CHƯƠNG 30: TÌNH YÊU LÀ (2)Nga quàng tay An thủ thì với chị Lan trưởng phòng.– Sếp Đức chỉ là cố vấn tạm thời thôi, mà các chị biết chữ “ Tạm thời” nó khác thế nào rồi đấy. Nga thì thầm, ngó ngó người đàn ông đang ngồi phía xa kia.– Haixx…Công việc ấy không bên phiên mình tham gia, chiến lược công ty thế nào là do ở các sếp. Các cô,các cậu lo mà làm tốt công việc của mình là ok..Chị Lan cười lườm một lượt, rồi cũng ngó sang để ý Tuấn Anh.– Mà sao nghe nói sếp Tuấn Anh và sếp Đức là anh em cơ mà.– Đồn thôi, anh em thật đã chẳng làm nhau như thế, chị nói đúng không?Quang đang nói quay sang An hỏi khiến cô đang đơ người nghĩ sang chuyện khác chợt giật mình.– Ờ, ờ…đúng…– Mà nghe nói sếp Tuấn Anh năm ngoái điều hành chuỗi nhà sách Thời Đại, chưa có năm nào là doanh thu không tăng đều và tăng mạnh cả. Không hiểu sao lại chuyển về đây, chắc tổng công ty muốn thúc đẩy doanh thu của nhà xuất bản mình. Nga tiếp tục chêm lời.– Chắc thế chứ còn sao… Mà cái Nga này, mày dịch cho nó đàng hoàng tử tế vào, chương gì mà để lung tung cả, không để ý mà chẳng may đột xuất kiểm tra thì mày xác định đi nhé. Chị không đỡ được cho mày đâu.– Vâng, em biết rồi…Nhìn cái miệng dẻo kẹo của Nga, chị Lan bật cười dúi đầu cô một cái.……………An cũng nhẹ cười theo vờ hòa cùng câu chuyện của mọi người, nhưng thật ra lúc này đôi mắt cô đang nhìn về một người.Anh ta vừa bước vào quán, chiếc áo măng tô sẫm màu, mái tóc màu hung hung làm khuôn mặt trông hơi nhợt nhạt trong giá lạnh, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những tia ấm áp, Dương nở một nụ cười nhìn về phía cô vẫy tay.Bao năm rồi Dương vẫn thu hút ánh nhìn của người khác như vậy, mỗi lần nhìn anh ở xa như vậy cô lại thấy nhớ cái bộ dạng mình