
bên Nhật vừa liên hệ với tôi, họ đề nghị được gặp bà tối nay.– Từ chối đi.– Dạ, hiện tại họ đang nắm giữ số cổ phần cao nhất, họ còn nói là sẽ đầu tư thêm cho chúng ta một khoản nữa và muốn được nói chuyện trực tiếp với bà để trao đổi.– Tôi đã gặp họ bao giờ chưa?– Họ ủng hộ tập đoàn chúng ta gần ba năm nay nhưng chưa từng biết mặt, mấy bữa tiệc hay event của chúng ta họ đều chỉ cử đại diện.– Vậy sao lần này lại muốn gặp.– Tôi cũng không rõ nhưng có lẽ là có chuyện quan trọng cần bàn bạc.– Được rồi, hẹn họ tối nay đi.– Vâng thưa bà… và tôi vừa nhận được tin là chủ tịch tập đoàn K đã chính thức tuyên bố bản di chúc, quyền điều hành cũng như gia sản đều được trao lại cho con nuôi của ông ấy.– Con nuôi ư?– Vâng, hình như ông ấy không có người thân.– Con nuôi của ông ấy là ai?– Tôi sẽ lập tức điều tra.– Thôi khỏi, không cần thiết, chỉ vậy là đủ. Ít ra, cũng biết được người thừa kế cái gia sản đó không phải là con hầu gái ấy.– Bà còn gì căn dặn không ạ?Bà Lưu cho thư ký lui ra ngoài. Đống giấy tờ vẫn còn chất đống trên bàn, suốt ngần ấy năm, bà thay chồng nuôi dạy các con, gánh vác gia đình, trái tim cũng trở nên sắt đá từ bao giờ. Bây giờ bà mới phát hiện ra rằng tuổi xuân của mình đã qua đi từ lúc nào, mới ngày nào bà còn là một thiếu nữ đoan trang bên chồng, rồi dần dần cũng phải lo nghĩ nhiều chuyện gia đình, phải lo cho cả tập đoàn, những nếp nhăn cũng vì đó mà nhiều lên. Để trụ vững trên thương trường, một người phụ nữ không thể mủi lòng, bà ép buộc mình vào khuôn khổ, phải cứng rắn và tàn nhẫn. Trong kinh doanh bà đã hạ không biết bao nhiêu đối thủ, thu mua không biết bao nhiêu công ty và thắng thầu không biết bao nhiêu hạng mục. Nhưng, nó có là gì khi những người con của bà đồng loạt chống đối. Ban đầu bà cũng từng yêu quý An Ninh, nhờ có cô mà Thiên Thành mở lòng hơn, Thiên Bảo cũng bớt quậy phá hơn. Nhưng, trái tim thép trong bà không cho phép bà chấp nhận những thứ trái với quy tắc. Bà không muốn con mình phải quỵ lụy vì tình rồi phải khổ. Dần dần bà cũng ác cảm với An Ninh, trong mắt bà, cô giống như cái gai, cái nanh chứa đầy nọc độc. Những gì bà gây dựng được cho tới hôm nay, bà không muốn nó rơi vào tay kẻ ngoại tộc khác, cho dù đó là ai. Ý nghĩ bảo thủ và ích kỷ lâu dần dẫn đến thù ghét, nguyền rủa. Bà không mong con trai hiểu bà, chỉ mong chúng đừng lấn sâu quá vào tình cảm rồi quên đi những cái lợi ích và những cái chúng phải gánh vác sau này.*– Thưa giám đốc, có cô An Ninh từ công ty mỹ phẩm K muốn gặp.– Tôi biết rồi, bảo cô ấy vào đi.Thiên Bảo nói trong mừng rỡ, đã lâu lắm rồi An Ninh không chủ động đề nghị gặp cậu, cậu chỉnh lại quần áo rồi soi mình trong gương, mọi thứ đều ổn cho tới khi An Ninh bước vào.Trước mặt cậu hiện giờ, An Ninh đã trở nên hoàn toàn khác. Mái tóc được buộc cao, phần mái dài uốn xoăn buông hờ và hơn nữa là đôi mắt trang điểm trông rất sắc sảo. Không giống với An Ninh hiền lành thường ngày, trong ánh mắt có chứa sát khí ngùn ngụt, và nỗi căm hận khó tả.– Hôm nay em trang điểm đậm vậy? Có chuyện gì sao? À, em muốn uống gì để anh cho người lấy? – Thiên Bảo lúng túng.– Không cần đâu, cũng không có gì quan trọng lắm.– Vậy thì em ngồi đi, có chuyện gì vậy? – Thiên Bảo bắt đầu cảm thấy lạ, thái độ của cậu càng lúc càng trở nên ngượng ngùng hơn trước.– Dù sao tôi và cậu cũng quen biết nhau, hơn nữa, giữa tôi và cậu cũng đã có những giây phút tốt đẹp. Tôi nghĩ là mình nên báo cho cậu tin này để tránh những rắc rối về sau.– Có chuyện gì mà em lại nói như thể sắp có chiến tranh vậy?– Hãy nghe kỹ những lời tôi nói. Tôi đã nhận được quyền thừa kế tập đoàn K, từ hôm nay tôi là chủ tịch tập đoàn K.– Vậy… em là… con nuôi của ông chủ tịch?– Không sai.– Nhưng sao lại nói với anh chuyện đó?– Vì… sắp tới… công ty của anh cũng sẽ nằm trong hạng mục thu mua của tập đoàn K, vì nó thuộc tập đoàn Lưu.– Em… em định đấu lại với mẹ anh sao?– Đó không phải là đấu đá nhau, đó là công việc, là kinh doanh.– Nói dối, rõ ràng em muốn trả thù mẹ anh.– Tùy cậu muốn nghĩ thế nào, tôi chỉ muốn báo cho cậu như vậy. Cảm ơn vì đã lắng nghe.Nói rồi An Ninh cùng thư ký rời khỏi văn phòng của Thiên Bảo.An Ninh đi rồi nhưng Thiên Bảo vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ngày một khác so với trước. Lúc còn là hầu gái, cô là một cô bé mười tám tuổi hồn nhiên, ngây thơ với đôi mắt trong sáng sâu thẳm, cậu gặp lại cô sau đó khi cô trở thành một người phụ nữ hai mươi mốt tuổi thành đạt, chững chạc tự tin và đôi mắt thù hận đượm buồn, còn giờ đây, một Nguyễn An Ninh hai mươi lăm tuổi đầy tham vọng, thù hận, quả quyết sắc bén. Cậu vẫn yêu cô, yêu cái cách thay đổi, cái cách lớn dần lên của cô, cô không làm gì sai, người sai là cậu, cậu không có quyền và cũng chẳng có tư cách để ngăn cô lại, những gì cô làm chỉ là bảo vệ cuộc sống bé nhỏ của mình, bảo vệ những gì quan trọng với mình và tìm lại, đòi lại những gì đã mất. Cậu muốn ngăn cản cô không trả thù mẹ mình nhưng mở lời thế nào khi cậu là người bắt đầu của mọi chuyện. Cậu cũng không thể đứng bên lề khi nhìn hai người phụ nữ đấu đá nhau, hai bên đều quan trọng với cậu, khi b