
mắt chỉ khiến cô yếu mềm và nhu nhược.Nhấc điện thoại lên, An Ninh tiếp tục công việc mà cô đang dang dở.– Con đây thưa chủ tịch.– Con đang ở Việt Nam à? An toàn chứ?– Vâng, chuyện lần trước chủ tịch nói với con, xin người hãy để con tiếp quản tập đoàn K, và công ty đầu tư H.– Con tin là mình có thể làm tốt chứ?– Vâng, xin chủ tịch hãy để con là người thừa kế của người.Cuộc gọi kết thúc với tiếng tút dài. Cái ngày mà cô không mong muốn nhất cuối cùng thì vẫn phải tới, trong thâm tâm, cô không bao giờ muốn mình phải làm như vậy. Đã có lúc cô muốn tha thứ cho bà Lưu tất cả, cô không cần nhận lời xin lỗi, cũng không cần một cái liếc mắt đồng cảm của bà, cô chỉ cần một cuộc sống yên bình bên người cô yêu thế là quá đủ. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, cô bị cướp mất người cô yêu, bị sỉ nhục, bị chà đạp, bị khinh rẻ. Nhân cách và lòng tự trọng của cô không cho phép mình chịu nhún nhường nữa, nó bắt cô phải trỗi dậy, phải chống lại, phải trả thù tất cả những người đã cướp đi cuộc sống của cô.*Hạ Du đứng trước con hẻm nhỏ, căn nhà cũ kỹ cuối ngõ vẫn chưa sáng đèn, chắc là Dương chưa về.Cô chợt nhớ tới cậu khi nhìn chiếc điện thoại hỏng mà cậu để trong túi.– Tại sao lại tới đây? Tôi bảo là không cần bồi thường rồi còn gì.Giọng nói của Dương khiến Hạ Du giật mình, chính cô cũng chẳng hiểu vì sao cô lại tới đây nữa.– Xe của cậu đâu?– Làm gì? Sao tự nhiên lại hỏi xe của tôi?– Tôi muốn mượn nó.– Tại sao? Lại có chuyện buồn à?Đúng là Dương, cậu chẳng cần biết đối phương là ai, cũng chẳng cần biết quen nhau bao lâu, cậu đều nắm được tâm can họ.– Không, chỉ là muốn mượn nó đi vài vòng thôi.– Bạn tôi mượn rồi, lát nữa nó sẽ mang qua đây, chị muốn vào nhà ngồi đợi không?– Vào nhà á ? – Hạ Du dè chừng.– Đừng có lo, tôi không phải là loại người háo sắc đâu, hơn nữa tôi cũng chẳng dại gì mà làm vậy, tôi ở cùng chủ nhà.Hạ Du nghe lời Dương vào nhà ngồi đợi. Căn nhà nhỏ cũ kỹ thiếu bàn tay của phụ nữ đúng là không dễ chịu gì, bước chân vào đến cửa, một mùi khó chịu thoảng qua cánh mũi.– Nhà của đàn ông, chắc mùi cũng không dễ chịu gì, mong chị thông cảm.Dương chạy vào nhà mang cho Hạ Du một chiếc ghế.– Chị ngồi tạm ngoài này nhé, tôi dọn qua nhà một chút.Hạ Du đồ rằng Dương chẳng bao giờ bối rối hay cuống quýt, lúc nào cậu cũng tỏ vẻ tự tin và điềm đạm. Nhưng cậu cũng chỉ là một tên con trai như bao tên con trai khác, cuộc sống của một sinh viên xa nhà chẳng bao giờ sung sướng, nhất lại ở nơi thành phố xa hoa nhộn nhịp này.Dương vội vã nhặt quần áo bẩn trên sàn, trên bàn, trên ghế, những chiếc bát lâu ngày chưa rửa, tất bốc mùi nhét trong những chiếc giày bám đầy bùn đất…Một lát sau, Dương ra cửa ngồi cạnh Hạ Du, lúc này cô đang lặng nhìn những vì sao trên trời.– Thế nào? Sao trời nhiều như vậy, mai sẽ là một ngày nắng đấy.– Căn nhà của cậu tuyệt thật, từ đây nhìn lên bầu trời quả thực rất đẹp.– Đó là lý do vì sao tôi chọn hướng nằm nhìn về phía cửa sổ, lúc chị nằm xuống và nhìn lên trên, một phần của bầu trời sẽ lọt vào tầm mắt chị. Mọi buồn phiền sẽ tiêu tan hết.– Sao cậu biết tôi đang buồn?– Con người ta khi buồn thường tìm đến rượu để giải sầu vì họ biết khi buồn, rượu có thể khiến họ quên hết và dễ dàng đem lại nụ cười cho họ dù là giả tạo hay chân thật. Khi chị ngồi lên chiếc môtô của tôi, chị cũng cười như một kẻ say. Và rồi chị sẽ lại muốn cười như thế một lần nữa.– … – Hạ Du không biết nói gì trước những cảm nhận sâu sắc đó của Dương, dường như cậu có thể thấu hiểu mọi nỗi buồn của người khác.– Cả tuổi thơ của tôi đã phải nhìn những ánh mắt còn buồn hơn của chị. Sự đau xót mất vợ, mất con và bất lực của bố. Nỗi đau không thể làm gì, cam chịu của mẹ. Nỗi đau phải rời xa gia đình của chị gái. Tất cả đều là nỗi buồn, rất buồn.– Dường như cậu đã có một quá khứ rất khó khăn.– Khi còn nhỏ tôi cũng sống ở Việt Nam, nhưng khi mười sáu tuổi thì lại chuyển tới Nhật. Tôi không biết chị có nỗi buồn như thế nào, vì gia đình, tiền bạc hay tình cảm. Nhưng, một người con gái lúc nào cũng mang trong mình tâm trạng như vậy sẽ khiến những người con trai không thể nào từ bỏ, không thể nào bỏ rơi họ.– Cậu nói vậy là sao?– Cách đây không lâu, tôi đã gặp một cô gái, chắc cũng trạc tuổi chị. Cô ấy không xinh đẹp nhưng lại rất thu hút người khác. Vì trong tâm hồn của cô ấy, nỗi buồn ngự trị quá nhiều. Và cô gái ấy có đôi mắt rất giống chị gái tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được chị ấy.– Cậu yêu cô gái ấy ư?– Không, chỉ là cảm giác đồng cảm, không nỡ buông tay và thương xót.– Thương xót ư?– Chị biết không, con gái đẹp khi họ buồn dễ làm mủi lòng đàn ông hơn là khi họ cười. Nhưng khi họ cười, nó sẽ qua mau hơn là khi nỗi buồn đến, nỗi buồn thường đọng lại trong lòng họ rất lâu. Vì vậy, chị đừng buồn quá, nó sẽ khiến chị chóng già đấy.Thật nhẹ lòng khi nghe những lời Dương nói, giờ đây Hạ Du đã hoàn toàn quên đi chiếc môtô, Dương giống như một thứ rượu nhẹ, giúp lòng người thư thái. Họ sẽ không say mà chỉ hơi mê đắm trước ánh mắt thấu hiểu và giọng nói quyến rũ ấy. Và ngay lúc này đây, Hạ Du cũng đã tạm quên đi Thiên Bảo.*– Thưa bà, đối tác