XtGem Forum catalog
Đôi Mắt Của Hầu Gái

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Tác giả: Chanhee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.

người dưng qua đường? Nắm lấy cổ tay mình, An Ninh đã từng hận cậu đến tận xương tủy, cô hận vì cậu đã cướp đi đời con gái của cô, hận vì cậu không thể bảo vệ cô, hận vì cậu không chịu lắng nghe những giọt nước mắt của cô. Nhưng cũng có lúc, cô lại muốn bay ngay về nước để được nhìn ngắm gương mặt in đậm trong tim kia một lần, muốn được người ấy ghì chặt vào lòng và nói những lời yêu thương.Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến An Ninh quay về hiện tại. Là điện thoại của ông giám đốc.– Dạ thưa giám đốc.– An Ninh này, cô gọi điện qua bên công ty đối tác nói với họ là ngày mai tôi không thể tới chỗ họ được nhé, dưới xưởng có chút chuyện, hẹn họ vào thứ Năm. Có gì báo lại với tôi.An Ninh lục trong tập hồ sơ ra tấm card của thư ký giám đốc bên đối tác. Rồi An Ninh nhấc điện thoại lên.– Alô, văn phòng thư ký công ty M xin nghe.– Chào anh, tôi là người bên công ty K tại Nhật, tôi có thể xin gặp giám đốc của anh một lát được không?– Vâng, xin cô đợi máy nhé.Tiếng chuông chờ đợi khiến thời gian thêm dài hơn, giữa những tiếng… tút… tút… nhạt nhẽo dài dằng dặc cho thấy vị giám đốc kia là một người rất bận rộn…– Alô, tôi nghe…Giọng nói quen quen khiến An Ninh không khỏi giật mình, trong giây lát cô lấy lại được bình tĩnh…– Chào ông, tôi là thư ký của giám đốc công ty K tại Nhật.– Vâng, chào cô. Có chuyện gì vậy?– Vâng, theo lịch hẹn thì 10 giờ trưa mai giám đốc của tôi có một cuộc hẹn với ông tại công ty M. Rất xin lỗi ông vì giám đốc của chúng tôi có chút chuyện đột xuất nên có lẽ lịch hẹn phải dời sang thứ Năm, vậy mong ông thông cảm và sắp xếp lại lịch hẹn được không ạ?– Vâng, tôi hiểu, cô có thể sắp xếp một lịch hẹn khác với thư ký của tôi.– Vâng, vậy cảm ơn ông, tôi chỉ muốn thông báo với ông điều này.– Không có gì, vậy phiền cô liên lạc lại với thư ký của tôi.– Vâng, cảm ơn ông, chào ông.Cậu hai cúp máy xuống, cậu vẫn không tin vào tai mình, giọng nói bên đầu dây kia khiến cậu ngỡ ngàng. Giống như một mảnh ký ức vừa được lắp lại đúng vị trí vậy. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy giọng nói đó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần quả quyết, âm điệu rõ ràng nhưng vẫn mềm mại. Cậu đã nghĩ đó là An Ninh của cậu, nhưng nghĩ lại, hai giọng nói đó vẫn khác nhau. Giọng của An Ninh rụt rè và thiếu tự tin hơn giọng cô gái này. Chắc tại ảo giác của cậu. Cậu tự trấn an mình bằng những suy nghĩ phủ định như vậy. CHƯƠNG 11:TRỞ VỀChương 11: Trở về An Ninh đang đứng trước cửa nhà… căn nhà đơn sơ vẫn không khác so với lần cuối cô nhìn thấy là mấy. Ông giám đốc cho cô nghỉ phép để trở về thăm gia đình, ông nói rằng ông có thể tự xử lý được công việc. Ông là một người tốt, một vị giám đốc trung niên điềm đạm, hiểu đời và sống rất tình cảm. Hai năm qua ở Nhật, nếu không có ông giúp đỡ chắc giờ này An Ninh đang phải sống chật vật ở một xó xỉnh nào đó trên đất khách…Xách giỏ hoa quả và mấy món quà nhỏ đi về phía ngôi nhà, mọi thứ lặng im, không một bóng người… Dường như đã không có người ở đây một thời gian dài.– Cô tìm ai vậy? – Một người phụ nữ đi ngang qua đó hỏi An Ninh.– Dạ, cô cho cháu hỏi mấy người sống ở ngôi nhà này đi đâu cả rồi ạ?– Họ đã không ở đây lâu rồi.– Sao… sao họ đã chuyển đi đâu vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra với họ vậy?– Tôi cũng không biết. – Người phụ nữ lắc đầu rồi đi thẳng.An Ninh ngồi gục xuống, cô không sao thốt lên được nữa. Có gì đó đang chặn lại ở cổ họng, giống như ai đó đang bóp nghẹt lấy tim, rồi dùng dao đâm vào nó hàng nghìn, hàng vạn lần. Tâm trạng An Ninh dần trở nên hoảng loạn và hoang mang. Cô không biết giờ đây mình phải làm gì, nên làm gì. Khóe mắt cay dần rồi mờ dần trong suối nước mắt tuôn dài. Giờ thì đã muộn để cứu vãn mọi thứ, cô chưa làm gì được cho cha cũng như cho hai em… Có cúi đầu lạy cả ngàn lần thì cô vẫn là đứa con bất hiếu… Tiền bạc làm gì, địa vị, danh vọng làm gì, tất cả đâu giúp cô có được hạnh phúc gia đình. Nhìn hàng cây xơ xác trước cổng nhà càng khiến lòng cô xót xa, đó từng là nơi mà cha cô yêu thích nhất, những đám hoa luôn luôn đem lại sự tươi sáng cho căn nhà mục nát. Hàng ghế băng dài vẫn in mờ những hàng chữ mà An Ninh và em trai đã khắc… Tất cả đều khiến An Ninh đau lòng, đau tưởng chừng như muốn chết vậy.Tiếng chuông điện thoại reo… Là ông giám đốc… Ông muốn cô trở về khách sạn trong vòng một tiếng nữa và lấy cho ông tập tài liệu ông để quên. Cô định từ chối vì hiện tại cô không muốn làm gì cả, nhưng vì trách nhiệm cũng như bổn phận của mình, An Ninh đành xách túi về khách sạn lấy đồ cho giám đốc.*Trong phòng kín tại một khách sạn sang trọng.– Chào ông.– Chào cậu.Hai vị giám đốc bắt tay nhau rồi cùng ngồi xuống.– Hôm nay ông cũng tới một mình, dường như ông luôn tự mình làm mọi việc. – Cậu nhấp một ngụm rượu nhỏ trong lúc hỏi ông giám đốc.– Ai mà chẳng cần có trợ thủ, tôi cũng không ngoại lệ, chỉ lát nữa thôi, cô ấy sẽ tới đây, cô ấy đang giúp tôi vài việc.Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn diễn ra tốt đẹp trong lúc dùng bữa trưa và đợi An Ninh tới. Cậu xin phép ông giám đốc ra ngoài một lát để nghe điện thoại… Đi ngang qua đại sảnh, cậu bất chợt va phải một cô g