
này. Tôi mong anh có thể đọc lại kỹ, như bữa trước tôi đã nói với giám đốc, chúng tôi dự định sẽ nhập hàng vào cuối tháng sau. Nhưng do khâu sản xuất và đối tác trước có chút vấn đề nên mong anh có thể dời ngày chuyển hàng sớm hơn.Cậu cầm tập giấy tờ lên xem qua một lượt rồi ngước lên nhìn An Ninh.– Phải nói thế nào nhỉ, từ trước tới nay tôi luôn có nguyên tắc là không bàn việc với thư ký, mọi chuyện tôi đều trực tiếp giải quyết với giám đốc của em, và tôi cũng đã quen với việc đó.An Ninh bình thản.– Mong anh thông cảm, giám đốc của chúng tôi vừa lên máy bay trở về Nhật một tiếng trước, ông ấy nói sẽ gọi điện cho anh ngay khi đặt chân xuống sân bay.– Vậy sao không để tới lúc ấy rồi giải quyết. Dù sao cũng chỉ là vài tiếng, hơn nữa đó là lô hàng trị giá hàng trăm tỉ.An Ninh bắt đầu kiềm chế với những lời nói châm biếm của cậu hai.– Tôi được giám đốc của tôi ủy thác tới làm việc với anh, chỉ là đưa cho anh một vài giấy tờ cần thiết, thương thảo với anh về những vấn đề nằm trong quyền hạn của mình. Tôi nghĩ tôi không đi quá giới hạn và bổn phận của bản thân. Vì thế mong anh thiện ý hợp tác.Cậu hai nhún vai, cười vẻ hờn dỗi:– Thôi được, nói đi, xem quyền hạn của em có những gì và tới đâu.An Ninh đưa cho cậu những giấy tờ cần thiết mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng.– Đây là hợp đồng và một vài điều khoản mà tôi đã soạn ra, ngoài ra còn mẫu đơn hàng, số lượng và giá cả. Anh có thể xem xét kỹ rồi đưa ra ý kiến.Cậu xem qua một lượt rồi đặt nó trước mặt An Ninh.– Nhiêu đây chưa đủ, chúng ta không chỉ biết nhìn nhận mặt hàng và nguyên liệu nhập vào trên giấy tờ. Như vậy là thiếu thực tế. Ngày mai cô tới văn phòng của tôi, chúng ta sẽ xuống kho và cô có thể kiểm tra kỹ lại lô hàng trước khi nhập.An Ninh gật đầu tỏ vẻ xuôi xuôi nhưng rồi cô lại đưa ánh mắt e ngại nhìn cậu. Cậu hiểu An Ninh đang nghĩ gì, cậu đặt vào tay cô tách trà nóng rồi hỏi:– Em ngại điều gì sao? Cứ nói ra, không phải ngại đâu.An Ninh ngập ngừng một lúc rồi quyết định không nói, cô cầm áo khoác của mình rồi đứng dậy:– Không có việc gì cả, vậy cứ quyết định theo ý của anh, ngày mai tôi sẽ tới công ty anh lúc 9 giờ 30.An Ninh cúi đầu chào cậu ra về. Cô rất muốn hỏi cậu nhiều thứ nhưng ngại không dám hỏi. Cô muốn biết vì sao cậu không ở Lưu gia như trước mà lại ở một căn hộ chung cư nhỏ? Cô muốn biết vì sao cậu không làm cho tập đoàn Lưu mà lại mở công ty riêng? Và hơn hết, cô muốn biết vì sao cậu lại giữ hình ảnh của An Ninh ngày xưa hay chỉ là tình cờ đặt nó lên màn hình laptop?… Cô lững thững bước đi với bao mối băn khoăn trong lòng, mọi thứ dường như không ăn khớp với nhau càng khiến An Ninh đau đầu hơn. Cô rảo bước nhanh hơn, như muốn càng xa cậu càng tốt để lòng thôi không bị xao động lần nữa.Sáng hôm sau, An Ninh đứng trước cửa công ty Thiên Bảo, cô lưỡng lự một hồi lâu rồi cũng quyết định bước vào. Anh chàng thư ký hôm trước nồng nhiệt đón chào, anh ta là một người khá dễ chịu và rất cởi mở. Trong lúc chờ đợi Thiên Bảo tới, anh giới thiệu cho An Ninh một số vấn đền liên quan đến lô hàng cũng như – Tôi là Hoài Nam, cứ gọi tôi là Nam là được rồi. Cô An Ninh qua Nhật được bao lâu rồi? Hay cô sống bên đó từ nhỏ.An Ninh giật mình khi nghe câu hỏi đó của Hoài Nam.– Tôi qua đó lâu rồi nên cũng không nhớ là khi nào và bao lâu nữa.Nam gật gù, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó nên anh lại hỏi:– Không biết cô An Ninh có em gái hay chị gái không?An Ninh cười rồi hỏi:– Tôi không có chị gái, tôi là con cả, dưới tôi có một em trai mười tám tuổi và một em gái gần mười hai tuổi. Nhưng… sao anh lại hỏi như vậy?– À, tại vì lần đầu gặp cô, tôi đã thấy rất quen, cô giống người yêu giám đốc quá. Nhưng khi hỏi, anh ấy chẳng nói gì cả.– Người yêu giám đốc?– Vâng, giám đốc có để một bức ảnh trên bàn làm việc, người đó giống cô An Ninh lắm, chắc là người yêu của giám đốc, tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nhắc đến cô ấy, nhưng mà ảnh quý bức ảnh đó lắm.An Ninh thoáng xao động, nhưng cũng không kém phần căng thẳng, cô không muốn ai biết về quá khứ giữa cô và cậu hai. Và cô cũng không muốn biết thêm điều gì về cậu. Cô cần giữ lửa hận trong lòng hơn là những điều khiến trái tim cô dao động.Cậu đẩy cửa bước vào và không mấy ngỡ ngàng khi thấy An Ninh. Chưa bao giờ cô thấy dáng vẻ nghiêm túc và bận rộn của cậu, cậu dường như là một người khác trong công việc, một người phân biệt rõ ràng giữa chuyện tình cảm và chuyện làm ăn.Cậu đưa An Ninh xuống kho hàng và đưa cho cô xem mẫu đơn hàng cùng những số liệu về thành phần cũng như đặc tính của từng mã hàng. An Ninh cũng mải ghi ghi chép chép, cô dần dần thấy thoải mái và quen hơn với công việc mà không còn nghĩ đến chuyện giữa hai người.Sau khi xem xét kĩ càng từng kiện hàng, An Ninh cùng cậu hai trở về văn phòng hoàn thành nốt những thủ tục chuyển giao còn thiếu.…Bà chủ đến, được thông báo cậu đang bàn công chuyện với đối tác. Bà đành phải đợi cậu ở phòng chờ. Hoài Nam mang cho bà một tách trà giúp bà làm ấm người và giết thời gian. Cậu ngồi xuống đối diện với bà, e dè hỏi:– Bữa nay phu nhân tới thăm giám đốc hay có chuyện gì ạ?Bà đặt tách t