The Soda Pop
Đôi Mắt Của Hầu Gái

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Tác giả: Chanhee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324093

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

ã có lúc, tôi nghĩ rằng, tôi và cậu cứ như vậy, chỉ đơn giản ở bên nhau là quá đủ. Nhưng thật sự, mọi thứ tôi nghĩ chưa đủ, chưa hết. Tôi không thể trách cậu vì cậu là cậu chủ của tôi, tôi chỉ trách bản thân mình, vì tôi đã để bản thân chìm quá sâu…Cậu không nói gì, cậu chỉ khẽ nắm lấy tay cô. Cậu muốn nói với cô lời xin lỗi nhưng cái tôi trong cậu quá lớn, nó không cho phép cậu nói ra. Cậu chọn cách im lặng, im lặng để nghe và nhận sự trừng phạt từ phía An Ninh. Cô nói quá đúng, cậu đã đi quá xa mà không hề nghĩ đến hậu quả. Chỉ tình yêu cậu dành cho cô thôi chưa đủ, cậu không thể chỉ bảo vệ cô bằng tình yêu của cậu, thế giới của cậu quá đáng sợ để cậu có thể đưa cô vào…– Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây. – Cô lại gạt nước mắt một lần nữa.– Em nói vậy là sao?- Cậu ngạc nhiên hỏi An Ninh.An Ninh đứng dậy quay người lại cúi chào cậu hai rồi nói:– Hôm nay cậu đã mệt rồi, cậu đi nghỉ sớm đi. Sáng mai tôi sẽ mang đồ ăn sáng cho cậu. – Nói rồi An Ninh bước ra khỏi phòng nhưng bị cậu hai giữ lại.– Nói cho hết đã, em nói dừng ở đây nghĩa là sao?An Ninh gạt tay cậu hai ra.– Chúng ta nên chỉ dừng lại quan hệ chủ tớ nếu không muốn cả hai phải đi quá xa, giữa chúng ta nên có khoảng cách thì hơn. Váy, giày và trang sức tôi sẽ gửi trả lại cậu sau.– Không được, em định đi đâu bây giờ? Có phải cô đến chỗ Thiên Thành không? Lúc nãy tôi thấy hắn nói sẽ đợi cô, có phải cô đến đấy không? – Cậu hét lớn vào mặt An Ninh.– Tôi không đi đâu cả, tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu đừng áp đặt suy nghĩ của cậu lên người khác, nó sẽ chỉ làm tôi thêm mệt mỏi mà thôi. – An Ninh cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của cậu hai.– Tôi không cho em đi đâu cả, tôi áp đặt cũng được, tôi ích kỷ cũng được, tôi xấu xa, độc đoán cũng không sao cả. Chỉ cần giữ được em lại, cho dù tôi có xấu xa, độc ác hơn tôi cũng sẽ làm… – Cậu khóa cửa lại rồi để chìa khóa vào trong túi áo.– Cậu tính làm gì chứ? Cậu say quá rồi cậu hai ạ. Đừng đi quá giới hạn, hãy để tôi còn chút tôn trọng cậu.– Em nghĩ anh sẽ làm gì?Không cần nghe những lời mắng nhiếc hay nói nặng lời của An Ninh, cậu bế cô quẳng lên giường. An Ninh càng cố gắng chống cự, cậu càng giữ chặt. Cậu hôn lên cổ rồi từ từ cởi áo khoác ngoài của cô ra.– Cậu hai, tôi xin cậu, tôi xin cậu…Cơn say đã làm cậu mất kiểm soát, cậu không còn nghe thấy gì hay nhìn thấy gì. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: ‘AN NINH PHẢI LÀ CỦA CẬU’.…Trong ánh đèn mờ ảo, không gian bị bao trùm bởi sự nặng nề. Cậu hai đặt tay lên trán suy nghĩ về tất cả, cậu giơ hai tay lên trước mặt rồi nhìn chăm chú vào nó. Bàn tay đẹp đẽ của cậu đã làm gì, nó đã gây ra những gì, đầu óc cậu mụ mị đi, nó như đặc lại rồi bị lấp đầy bởi lòng đố kỵ ghen ghét.Cậu bước xuống giường rồi lặng lẽ pha một ly sữa nóng. Cậu đặt nó trước cửa phòng An Ninh, người con gái mà mới chỉ mười phút trước cậu còn coi như một thứ mà cậu muốn chiếm hữu. Mở điện thoại, cậu nhắn một tin vào máy An Ninh, tiếng tin nhắn báo, cậu đã nghe thấy nó reo khe khẽ trong phòng, cậu chắc nó đã được gửi đến máy An Ninh rồi lặng lẽ trở về phòng mình.Chiếc cặp tóc của cô rớt trên sàn, sợi dây chuyền, chiếc giày… Bằng chứng của những tội lỗi cậu đã gây ra… Cậu nhớ lại giọt nước mắt cam chịu của người con gái yếu ớt ấy, nó khiến cậu sợ và toát mồ hôi hột. Cậu ngồi sụp xuống nền đất lạnh, chính cậu còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình, cậu biến thành một con quái vật, một lọ mực nhem nhuốc đang cố làm vấy bẩn tờ giấy trắng… Cậu tưởng tượng lại bàn tay mình… bàn tay cậu đã chạm vào da thịt cô… ghì chặt và cố cưỡng bức nó. Cậu chạm tay lên môi mình, đôi môi đã như muốn nuốt chửng lấy An Ninh… Cảm giác vẫn còn, cái cảm giác bất lực trước những giọt nước mắt ám ảnh… những giọt nước mắt của sự nhục nhã, bất lực, cam chịu. Cậu ghê tởm chính bản thân mình, một tên bệnh hoạn, một kẻ xấu xa đáng bị trừng phạt.… CHƯƠNG 10: AN NINH, TÔI ĐÃ GẶP LẠI EM RỒI!Chương 10:An Ninh, tôi đã gặp lại em rồi! – An Ninh… – Giọng ông giám đốc gọi An Ninh từ phía cửa phòng.An Ninh giật mình khi nghe thấy tiếng gọi từ xa, đã hai năm rồi nhưng mọi thứ với cô vẫn như ngày nào. Mặc dù vẻ ngoài, địa vị của cô lúc này không còn là cô hầu gái của Lưu gia như hai năm về trước nhưng mỗi khi đi trên đường thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng người xưa cô vẫn thất thần đi theo. Và rồi để hàng đêm lại kí ức lại ùa về vào cái ngày ấy… Cô thức dậy rồi lại ngồi một mình trong căn phòng trống trải…– Có chuyện gì cần căn dặn tôi vậy thưa giám đốc?– Cô giúp tôi chuẩn bị mọi thủ tục và giấy tờ liên quan đến hợp đồng lần này nhé. Khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ đi gặp đối tác lần này.An Ninh giờ này là một thư ký giám đốc của một công ty mỹ phẩm K khá lớn tại Nhật. Hai năm qua An Ninh đã cố gắng sống thoát ra khỏi cái bóng của một cô hầu gái… thoát ra khỏi những ám ảnh quá khứ. Cô đã cô gắng để thay đổi mình, vốn là người có đầu óc, cộng thêm những gì cô đã học được từ Thiên Bảo hai năm về trước và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, An Ninh đã chứng tỏ được cho mọi người thấy năng lực của bản thân. Ngay cả diện mạo và phong cách sinh hoạt cũ