
đây chúng tôi có khá nhiều mẫu khăn, cậu có thể chọn một cái tùy thích.)Cậu hai lắc đầu, cậu giật lấy chiếc khăn từ tay người nhân viên và tự mình chọn lựa cho bản thân một bộ comple màu xanh đen khá trang nhã.– (Tôi sẽ lấy bộ này, nó rất hợp với chiếc khăn. Đây là size của tôi, phiền cô.) – Cậu đưa cho người nhân viên một mảnh giấy ghi lại số đo của mình.Sau khi thử xong đâu đấy bộ comple cho mình, cậu hai nhìn qua An Ninh, lúc này đang ngồi đọc báo ở hàng ghế chờ.– Em chờ có lâu không (bà xã)? – Cậu mỉm cười tinh nghịch.– Dạ không. Mà (bà xã) nó có nghĩa là gì vậy?Cậu hai mỉm cười, mấy cô nhân viên cũng mỉm cười, dường như họ hiểu ra lý do vì sao cậu hai nhất quyết phải mang chiếc khăn đó.– Đi nào, chúng ta còn nhiều việc lắm.Mấy cô nhân viên cũng đồng thanh cúi chào hai người:– (Cảm hơn ông bà đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi, hân hạnh được gặp lại.)An Ninh hoàn toàn không hiểu họ nói gì, cô có vẻ khó chịu vì mình như một người điếc vậy. Hỏi cậu hai thì cậu chỉ cười mà không nói, đôi mắt ánh lên tinh nghịch khiến An Ninh càng tò mò hơn.Cậu kéo cô vào một cửa hàng trang phục dạ hội.– Chúng ta phải chọn cho Thiên Mai một bộ thật đẹp, chắc chắn nó sẽ rất thích.Hai người bước vào trước sự chào đón lịch thiệp của đội ngũ nhân viên trong cửa hàng.– (Tôi có thể giúp gì ông bà?)– (Tôi muốn tìm cho vợ của tôi một bộ đồ thật lộng lẫy, tối nay chúng tôi phải đi dự một bữa tiệc lớn.)Người nhân viên hiểu ra vấn đề, họ lại phía An Ninh, lặng lẽ dùng thước đo các số đo trên cơ thể cô.– Họ làm gì vậy cậu hai?– À, họ đang lấy số đo của em, Thiên Mai cũng có dáng người khá giống em… Nên anh bảo họ lấy số đo của em cho chuẩn ấy mà.An Ninh tin lời cậu hai và để yên cho các nhân viên đem mình ra làm vật thí nghiệm thử hết bộ này đến bộ khác… Cuối cùng thì cậu hai cũng chọn được một bộ như ý cho An Ninh… Bộ đầm màu trắng sữa với những nếp gấp tinh xảo, phần ngực áo được đính nhiều loại đá quý lấp lánh sang trọng càng khiến đôi vai trần của An Ninh thêm phần gợi cảm. Điểm xuyết trên thân váy là một bông hoa lớn khiến nó trở nên mềm mại và thời trang hơn.– (Bà nhà mặc bộ này rất đẹp thưa ông.)- Mấy cô nhân viên quay qua nói với cậu hai.– (Cô ấy đẹp như vậy, mặc gì cũng đẹp cả.)- Cậu nhìn An Ninh trìu mến, vẻ mặt ngây thơ không hiểu gì của cô càng khiến cậu không thể nhịn cười.An Ninh được đưa tới bàn trang điểm, họ thoa kem nền cho cô. Lúc này cậu hai đứng đằng sau nói với chuyên viên trang điểm:– (Làm ơn đừng trang điểm mắt cô ấy đậm quá.)– (Nhưng thưa ông, vì bà nhà đi dự tiệc tối nên cần phải khiến đôi mắt đậm màu hơn một chút.)Cậu tiến lại gần phía An Ninh, cậu đặt tay lên vai cô và ghé sát vào gương mặt cô thì thầm.– Vì bình thường, đôi mắt của cô ấy đã đẹp đến nỗi khiến người ta khó quên rồi… – Cậu bỏ lửng câu nói đó rồi lại quay qua nói chuyện với chuyên viên trang điểm khiến cho An Ninh không khỏi xấu hổ, ngượng ngùng.Cuối cùng thì họ cũng quyết định chỉ trang điểm màu hồng nhẹ cho đôi mắt thêm phần tươi sáng chứ không kẻ đậm nó, đôi môi cũng chỉ thoa một lớp son hồng tươi nhẹ nhàng…An Ninh bước tới phía cậu hai khi mọi việc đã hoàn tất.– Cậu hai, tôi xong rồi…An Ninh đứng trước mặt cậu lúc này không còn là một cô hầu gái búi tóc đóng bộ cứng nhắc nữa. An Ninh lúc này mới đúng là một bông bách hợp thật sự, cho dù bách hợp có ở nơi đâu, có được trồng ở nơi tăm tối hay nơi đầy ánh nắng thì nó cũng luôn thu hút mọi cái nhìn của người đi qua nó…– Sao đột nhiên cậu lại muốn tôi trang điểm kiểu này? Chỉ là mua đồ cho cô ba thôi mà, có nhất thiết phải trang điểm, làm tóc kỹ càng như vậy không?Cậu vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một An Ninh xinh đẹp như vậy. Cậu đi lại phía An Ninh, lấy trong hộp ra một sợi dây chuyền nhỏ rồi đeo vào cổ cô…– Chiều nay hãy cùng anh đi dự một bữa tiệc nhé, họ đã mời anh và muốn mời cả em nữa.An Ninh ngỡ ngàng khi nghe cậu hai nói.– Nhưng… thưa cậu, tôi không biết tiếng Nhật, cũng chưa đi dự tiệc bao giờ, thân tôi tớ như tôi không phù hợp với những nơi như vậy đâu.Cậu đặt tay An Ninh lên ngực mình rồi nói:– Em không tin anh sao? Anh đảm bảo bất khi nào em nhìn đến, cũng sẽ thấy anh bên cạnh em… Chỉ cần em đi bên cạnh anh như vậy là được rồi.Cậu khoác áo lên vai cho An Ninh rồi quàng tay cô qua tay mình, họ cùng bước đi như một đôi uyên ương thật sự. Mỗi bước đi của họ đều nhịp nhàng như họ sinh ra là để dành cho nhau. Hoa bách hợp luôn hướng về nơi có ánh sáng và cậu chính là ánh sáng khiến bông bách hợp luôn nở rộ và tỏa hương thơm ngát.Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước đại sảnh của một khách sạn lớn, mấy cậu lễ tân vội chạy đến mở cửa cho An Ninh và cậu hai bước xuống. Trợ lý của vị giám đốc lúc sáng đã đợi sẵn ở cửa lớn của khách sạn, ông lại phía cậu hai, bắt tay cậu rồi nói:– (Chào mừng cậu, rất vui vì cậu và bà nhà đến dự bữa tiệc của chúng tôi.)– (Vâng, vậy nhờ ông giúp giới thiệu với mọi người.)Trong không khí sang trọng của bữa tiệc chỉ dành riêng cho khách VIP, An Ninh bước vào trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người. Chiếc áo khoác được cởi ra, mái tóc dài bồng bềnh buông h