
n tú mặc ngân y, trên đầu ngân quan toả ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi nàng.
Ninh Nhược Đình lập tức có nhận định, đây chính là công chúa Thăng Long quốc- Từ Tịnh Nhạc.
Nàng quay đầu nới với Thiển Nguyệt” Thiển Nguyệt, đó chính là vị công chúa so vũ nghệ với ngươi.”
Văn Thiển Nguyệt đáp lại một tiếng, ánh mắt cũng chuyển đến trên người Từ Tịnh Nhạc.
“Thiển Nguyệt, muội nhất định thắng!” Tiểu Thanh cũng lên tiếng động viên Thiển Nguyệt.
Rót được mấy tuần rượu, sứ thần Thăng Long quốc lên tiếng ” Hoàng thượng, ngày hôm nay công chúa điện hạ của chúng thần có một vũ khúc xin được tặng cho Khang quốc, xem như thành ý của Thăng Long chúng thần gửi tới quý quốc.”
“Thành ý của quý quốc, trẫm sao có thể từ chối?”
Từ Tịnh Nhạc nhẹ nhàng đứng dậy, uyển chuyển bước vào giữa điện.
Nhạc bắt đầu vang lên.
Cánh tay đưa lên, lộ ra ngoài trắng như ngọc, thân mình mềm mại không xương, bước chân nhẹ tựa mây bay.
Nhạc dập dìu bỗng nhiên biến chuyển nhanh hơn, động tác của Từ Tịnh Nhạc cũng theo đó linh hoạt, tóc đen dài bay múa, tà áo phiêu phiêu theo từng chuyển động, gương mặt nàng lộ ra thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt lại tản ra vẻ u buồn không cách nào che giấu.
Tất cả không khỏi trầm trồ tán thưởng, chỉ trừ Lôi Thừa Vũ từ đầu tới cuối không liếc lấy một cái, mọi người đều bị vũ điệu này làm cho mê say rồi.
So với Nhược Đình của hắn, tiên nữ trên trời cũng không bằng, một công chúa nho nhỏ có đáng là gì?
“Hay, vũ nghệ hay tuyệt!”
Thái hậu là người lên tiếng khen ngợi đầu tiên.
Chúng quần thần bên dưới cũng không tiếc lời khen ngợi.
Lôi Ngọc Âm lại hừ một tiếng, quay sang Phong Trạch bên cạnh ” So với hoàng tẩu, đúng là không bằng nửa phần!”
Thăng Long quốc sứ thần rất đắc ý, dương dương tự đắc nói” Nghe danh quý phi nương nương đã lâu, công chúa của chúng ta cũng đã hiến vũ, vậy chúng thần có thể hay không được thấy tài nghệ của nương nương?”
Lôi Thừa Vũ ánh mắt lãnh khốc thẳng hướng tên sứ thần, khiến hắn lạnh sống lưng, nhưng lời nói ra không thể rút lại.
Nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, ý nói để nàng ứng phó.
“Bản cung thân thể không tiện, vậy để cho người của bản cung, thay bản cung hiến vũ đáp lễ của ngài!”
“Được, vậy chúng ta chờ xem vũ khúc của Khang quốc đây!”
Ninh Nhược Đình cố hết sức kiềm chế, nàng thật muốn cầm quả táo trước mặt mà ném vào miệng tên kia.
Thiển Nguyệt vâng mệnh bước xuống giữa điện.
Mới vài động tác đầu tiên, cả đại điện đã xôn xao.
“Kia là vũ điệu gì vậy?”
“Ta chưa từng thấy bao giờ!”
“Làm sao có thể đứng bằng mũi chân thế kia?”
Ngay cả Từ Tịnh Nhạc cũng không khỏi kinh ngạc.
Tư thái của Thiển Nguyệt thướt tha như liễu, cả người đều giữ thăng bằng bằng mũi chân, cho nên tạo cảm giác nhẹ nhõm như bay.
Đại điện im lặng như tờ.
Nàng đưa một chân lên cao, cả người trụ vững bằng một chân, xoay một vòng tròn, tư thế giống như chim yến bay lên.
Tuyệt đẹp!
Tất cả mọi người đều bị hớp hồn.
Ninh Nhược Đình đắc ý vô cùng, quả là học trò ưu tú nha!
Kết thúc vũ điệu, mọi người nhất thời chưa hoàn hồn, không khí như cũ lặng ngắt.
Ba tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ bầu không khí quái dị này.
Từ Tịnh Nhạc chầm chậm lên tiếng” Ta đúng là múa rìu qua mắt thợ, để mọi người chê cười rồi!”
Ninh Nhược Đình mỉm cười nói ” Công chúa quá khiêm tốn rồi!”
Đến lượt sứ thần Thanh Khâm quốc lên tiếng” Ồ, nương nương hẳn là tinh thông nhiều tài nghệ! Vi thần thấy hay là, nương nương cho chúng thần thấy được tài thi phú?”
Ninh Nhược Đình âm thầm cười lạnh, được, đó là các ngươi tự rước lấy nhục. Ta muốn xem các ngươi giỏi, hay tinh hoa thi phú ngàn năm tích luỹ giỏi?
CHƯƠNG 38: CUNG YẾN TRANH TÀI (HẠ)
Nàng thoải mái trả lời ” Thi nghệ của bản cung có hạn, xin chư vị đừng chê cười.”
“Nương nương quá khiêm tốn rồi!”
Lôi Thừa Vũ còn đang nghĩ, nàng sẽ khéo léo từ chối, từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng thấy qua tài năng thi phú của nàng.
Nhưng hắn tin tưởng, nếu nàng đã nhận lời, nhận định nàng sẽ làm tốt!
Vị sứ thần ánh mắt hướng đến Ninh Nhược Đình.
“Vậy xin lấy đề tài là cảnh xuân! Nương nương, thỉnh!”
Ninh Nhược Đình làm ra vẻ nghĩ ngợi một chút, cổ nhân a, mượn thơ của người một chút!
Có rồi! Di gia biệt hồ thượng đình*!
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, giọng nói nàng ôn nhu như nước, chầm chậm đọc.
“Hảo thị xuân phong hồ thượng đình
Liễu điều đằng mạn hệ ly tình
Hoàng oanh trú cửu hồn tương thức
Dục biệt tần đề tứ ngũ thanh.”
“Hay, hay tuyệt! Luận về cảnh hay tình, đều không chê vào đâu được” Ngự sử đại phu Diệp Chính không nhịn được thốt lên.
“Hay cho một câu ” Dục biệt tần đề tứ ngũ thanh”!
Từ Tịnh Nhạc thực sự nhận ra, lúc đầu mình đã đánh giá thấp vị quý phi này.
Lôi Thừa Vũ không nói câu nào, ánh mắt khoá chặt lấy nàng, trong mắt là kinh ngạc cùng vui sướng.
Nàng còn đem cho hắn kinh hỉ gì nữa đây?
Sứ thần Thanh Khâm kích động đứng lên.
“Thật một áng thơ trác tuyệt! Nương nương quả nhiên là tài mạo song toàn!”
Vốn viên chánh sứ này là người đặc biệt yêu thích văn học, cho nên đối với nàng chính là tán thưởng.
Thế nhưng sứ thần