
ống, chiếm trọn hơi thở của nàng. Nụ hôn của hắn trằn trọc bá đạo, hung hăng mà cắn nuốt, bàn tay giữ chặt sau gáy Ninh Nhược Đình, đầu lưỡi táo bạo tiến vào chiếm đoạt tất cả ngọt ngào.
Ninh Nhược Đình bị giày vò đến không thở nổi.
Đôi mắt hắn bỗng trở nên âm u, một trận lửa nóng rực bùng lên thiêu đốt trong cơ thể
Từ lúc nàng mang thai, Lôi Thừa Vũ đã phải cấm dục, chỉ được có như vậy, đối với hắn đã là một loại hành hạ không nhẹ.
Ninh Nhược Đình cũng vì chuyện này mà yêu thương cùng trân trọng hắn nhiều thêm, trong cung mỹ nữ như mây, hắn đường đường một thân hoàng đế, lại trước sau thuỷ chung chỉ có một nữ nhân là nàng.
Trôi dạt đến một kiếp sống xa lạ, lại có được một tấm chân tình như vậy, nàng không có gì hối tiếc.
Thấy được vẻ ẩn nhẫn của hắn, nàng đành thoát ra khỏi vòng tay hắn
” Thừa Vũ, cố chịu đựng nha!” Nàng chớp chớp mắt, nở nụ cười tà tứ trêu chọc hắn.
Sắc mặt Lôi Thừa Vũ nhất thời tối đen.
“Nhược Đình, chờ nàng sinh hài tử xong, ta liền đòi nợ nàng!”
Tiếng cười đùa vui vẻ ấm áp từ trong phòng truyền ra ngoài, khiến cho tâm tình hai người bên ngoài cũng tốt đẹp theo.
Lý Đằng và Tiểu Thanh, chỉ cần chủ tử vui vẻ, họ liền vui vẻ.
“Thanh tổng quản, trong cung không thấy có gì bất thường chứ?”
Nói xong, Lý Đằng lại muốn tự đánh vào miệng mình, hết chuyện rồi hay sao mà đi hỏi như vậy?
“Không có ! Lý thị vệ thấy có gì bất thường hay sao?” Tiểu Thanh khó hiểu nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại đột nhiên nói như vậy.
Lý Đằng trong lòng hết sức rầu rĩ, trí thông minh của hắn tại sao tự nhiên lại thấp đến thảm thương vậy?
“Không có gì, ta chỉ thuận miệng thôi!”
“Thì ra là vậy.” Tiểu Thanh lơ đãng quay đầu đi.
“Còn nữa… Thanh tổng quản, về sau… gọi ta Lý huynh được rồi!”
Vừa nói xong, gương mặt tuấn tú thường ngày trầm lặng của Lý Đằng lại có luống cuống không biết phản ứng của Tiểu Thanh ra sao.
Tiểu Thanh nở nụ cười tươi đẹp dịu dàng, gương mặt vốn thanh tú trở nên bừng sáng, khiến hắn ngây ngốc nhìn.
“Được, vậy Lý huynh có thể gọi ta Tiểu Thanh.”
“Được.”
Đúng lúc hai người đang” bồi đắp tình cảm”, cánh cửa lại không khách khí,” cạch” một tiếng mở ra.
“Tiểu Thanh, cùng ta đi dạo một chút.”
Tiểu Thanh ngượng ngùng thu lại ánh mắt về phía Lý Đằng, cung kính đáp lại ” Vâng!”
Ninh Nhược Đình nhận thấy thần sắc nàng khác thường, liền cố ý trêu chọc” Nha, Tiểu Thanh, mặt của ngươi làm sao lại đỏ vậy? Sốt rồi sao?”
“Nương nương, Tiểu Thanh không có sốt…”
Ninh Nhược Đình nheo nheo mắt hạnh, đè thấp giọng nói: ” Ai nha, hoàng thượng tính sắp tới tìm thê tử cho Lý Đằng, ta cũng nên tìm phu quân gả ngươi đi thôi!”
Tiểu Thanh liền trở nên hoảng hốt ” Lý thị vệ sắp thành thân ạ?”
“Ừm, để hai ngươi thành thân cùng ngày là được!” Ninh Nhược Đình ý vị cười, nha đầu này vừa nghe đến người trong lòng sắp thành thân, đã cuống lên như vậy.
“Nương nương, Tiểu Thanh không có muốn rời xa người…” Tiểu Thanh ảo não vô cùng, không nhận ra thâm ý trong lời nói của Ninh Nhược Đình.
“Không sao, ta đem ngươi gả cho Lý thị vệ, như vậy không cần rời xa ta rồi.”
“Nương nương…” Tiểu Thanh hai má đỏ bừng thẹn thùng, hoá ra chủ tử đã nhìn thấu tâm tư của nàng rồi.
Ngày hôm sau, Ninh Nhược Đình tới Trường Thọ cung, đem chuyện long thai nói hết sự thật với thái hậu. Ra khỏi cung Vĩnh Thuỵ, bí mật này đương nhiên phải nói ra.
Ninh Nhược Đình cũng là chỉ đến góp vui, đối với việc tổ chức cung yến không hiểu biết, để thái hậu trực tiếp quyết định.
“Quý phi, lần này công chúa Thăng Long quốc Từ Tịnh Nhạc cũng đến, vũ nghệ của nàng ta rất điêu luyện, quý phi vũ nghệ rất tốt nhưng lại không thể nhảy múa, vũ nữ bình thường trong cung chưa chắc thắng được, ngươi có cách nào không?” Thái hậu thái độ đối với nàng đã ôn hoà rất nhiều, nói mẹ quý nhờ con quả không sai!
Ninh Nhược Đình đang thong thả thưởng thức điểm tâm, nghe thấy thái hậu hỏi như vậy, trong đầu lập tức có chủ ý.
“Thái hậu nương nương, việc này, xin hãy giao cho thần thiếp!”
Ninh Nhược Đình đi tới Vũ nhạc phòng.
“Trong số các vũ nữ ở đây, ai là người có vũ nghệ tốt nhất?”
Trưởng vũ vội vàng ra hiệu cho một nữ tử đứng gần đó, nàng liền cung kính bước lại gần.
“Nương nương, đây là Thiển Nguyệt, là vũ nữ giỏi nhất trong cung.”
“Tốt, múa thử một điệu đi!”
“Nô tì tuân mệnh.”
Ngũ quan hài hoà thanh tú, không thể nói là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng lại có vẻ đẹp nhu hoà khả ái , khiến người khác nhìn vào cảm thấy thanh thản.
Nàng bước ra giữa phòng, các nhạc sư xung quanh bắt đầu tấu nhạc, một khúc Hồng hạc vũ vang lên, Thiển Nguyệt bắt đầu múa. tư thái thanh thoát nhẹ nhàng, cánh tay uyển chuyển mềm mại, bước chân lại linh hoạt lưu chuyển, tà váy theo từng chuyển động mà dìu dặt bay lên, vô cùng đẹp mắt.
Ninh Nhược Đình xem đến không rời mắt.
“Nương nương, nàng ấy múa thật đẹp!”
“Ừ, bất quá chúng ta không biết thực lực của công chúa Thăng Long quốc kia thế nào, cho nên không biết được vũ nghệ như thế này, rốt cuộc có thể đối phó hay không?”
Động tác của Thiển Nguyệt quả thực rất thưởng tâm duyệt mục, rất đúng với tên của vũ điệu này, một thân p