
hó viện trưởng của bệnh viện, hơn nữa trước khi đưa Dương Tịch đến đã liên hệ trước, nên giảm đi không ít trình tự, chỉ trong thời gian ngắn Dương Tịch đã được nhập viện. Mãi cho đến khi vào bệnh viện, Dương Tịch vẫn chưa có tỉnh lại, sau khi Khả an bài thỏa đáng hết thảy, Dương Tịch có thoáng mở mắt ra nhưng còn chưa nói một câu, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
“Chú Lưu, kỳ thật chú không cần tới, cháu có thể tự chăm sóc hắn.” Khả đứng ở một bên thấp giọng nói.
“Tôi cũng chỉ ở lại đây chừng vài ngày thôi, dàn xếp mọi việc tốt rồi tôi mới có thể an tâm trở về, lần này tới tôi cũng thuận tiện muốn gặp lại lão bạn nhiều năm.”
“Lần này chuyện của Tịch thật sự làm phiền chú nhiều, thúc thúc.” 1
“Cháu – đứa nhỏ này, đừng nói như vậy, có cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Tịch – đứa nhỏ này đối với chúng ta đều quan trọng như nhau.”
Khả cười cười, đột nhiên thần sắc có liễm liễm: “Mỗi ngày chúng ta đều chích thuốc mê cho cậu ấy, sẽ không có việc gì chứ? Có thể bị tác dụng phụ không?”
Bác sĩ Lưu lắc đầu bất đắc dĩ nói: “So với việc để cho nó vừa tỉnh táo lại kích động kịch liệt, chẳng thà cứ làm cho nó yên tĩnh ngủ như vậy, không bị kích thích đối với nó mới có lợi.”
Khả sâu xa thở dài: “Cũng chỉ có như vậy.”
“Trong công ty an bài như thế nào?”
Khả cười khổ: “Đi quá mau, thông báo cũng chưa kịp nên mọi việc trong công ty cháu cũng không kịp sắp xếp.”
“Thật là khổ cho cháu rồi.”
“Không có việc gì.” Khả cười cười: “Hiện tại cứu cậu ấy quan trọng hơn.”
… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …..
Quản gia ở cửa ra vào đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, quan sát bóng đêm, rốt cục nhịn không được ông quay vào nhà gọi điện thoại cho Bắc Diệc Uy, trở ra cửa chờ thêm hơn 10 phút đã thấy Bắc Diệc Uy về tới, quản gia không khỏi thở dài, tốc độ này có thể coi là rất nhanh.
Bắc Diệc Uy hoang mang rối loạn sau khi rời khỏi xe cũng không dám đi từ từ mà trực tiếp chạy đến trước mặt quản gia, hỏi: “Quản gia, làm sao vậy?!”
“Thiếu gia, rốt cục cậu đã trở lại.”
“Thiên Hoan làm sao vậy?”
Quản gia đau đầu nói: “Xế chiều hôm nay, thiếu phu nhân đã tỉnh, nhưng sau khi tỉnh lại cô ấy cứ ngồi yên trên giường, không nói lời nào, cơm cũng không ăn, chỉ ngồi trên giường một mực khóc, không khóc thì lại ngồi ngẩn người, tôi hầu như không có biện pháp, hỏi gì cô ấy cũng không trả lời……”
Quản gia còn chưa nói xong, Bắc Diệc Uy đã lướt qua ông ấy, bằng tốc độ nhanh nhất đi vội lên lầu, đi đến trước phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn chiếu le lói trong phòng, chỉ thấy cô ngồi dựa vào đầu giường, vẻ mặt ngu ngơ, ánh mắt hoảng hốt, nước mắt từ trên gương mặt lặng lẽ rơi xuống……
Vẻ mặt Bắc Diệc Uy bình tĩnh lại, tất cả sợ hãi, tất cả hoảng loạn vừa rồi đều được che đậy lại, hắn ôn nhu nhìn chằm chằm vào cô, từng bước một chậm rãi tới gần cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt vẫn không chuyển khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hắn lặng im nhìn chằm chằm vào cô, ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng tận sâu đáy lòng đã cảm thấy đau đớn……
Thật lâu, hắn rốt cục nhịn không được duỗi ra cánh tay thon dài, đem cô kéo vào trong ngực của mình, ôm cô, chăm chú ôm…… Hắn nghĩ cho cô tất cả hạnh phúc cùng vui vẻ…… Nhưng tại sao hắn luôn làm không được?
Chương 114
Bắc Diệc Uy ôm Tầm Thiên Hoan, thấp giọng hỏi: “Thiên Hoan, em làm sao vậy?”
Tầm Thiên Hoan hoảng hốt, cánh tay chậm rãi ôm lấy Bắc Diệc Uy, dựa vào trong ngực của hắn, thanh âm của cô nhẹ nhàng sâu kín: “Diệc Uy, em rất sợ, giống như tất cả mọi người trên thế giới đều muốn rời khỏi em…… Em cô đơn một mình, em không còn gì cả……”
Bắc Diệc Uy nhẹ nhàng mà vuốt ve, nói: “Nha đầu ngốc, làm sao em lại nghĩ những chuyện này? Làm sao có thể? Cho dù mọi người trên thế giới đều bỏ em mà đi, chỉ cần em nguyện ý, anh nhất định mãi mãi ở bên cạnh em, cho dù chết anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”
Tầm Thiên Hoan chu môi: “Anh nói lời ngốc gì vậy, chết rồi thì làm sao còn ở cạnh được, như vậy em sẽ càng sợ.”
Bắc Diệc Uy liệt môi cười, nói: “Em yên tâm, tôi nhất định ở bên cạnh của em để bảo vệ em.”
“Cám ơn anh…… Diệc Uy.”
“Không cần phải nói cám ơn với anh.”
“Hai ngày này anh ở nhà với em được không? Ở nhà một mình em sẽ suy nghĩ miên man, em cũng không biết rốt cuộc em đang sợ những thứ gì, thương tâm những thứ gì, chỉ là khó chịu……”
“Ừm, được.” Bắc Diệc Uy nhẹ giọng đáp ứng.
Cô nhẹ nhàng thở ra, chăm chú dựa vào trong ngực của hắn.
Hắn ôm cô, sắc mặt lại có chút đăm chiêu, qua hồi lâu, hắn hỏi: “Thiên Hoan, nếu có một ngày……”
Thanh âm của hắn bỗng nhiên ngừng, nhìn bộ dáng trong ngực đã lặng yên thiếp đi……
Bắc Diệc Uy khẽ thở ra, sau đó lơ đãng lắc đầu, nhìn cô đầy thương yêu, ôn nhu ôm cô vào trong ngực, trong nội tâm có cảm giác vui thích không nói nên lời……
… …… …… ………
Bác sĩ Lưu xách một valy hành lý nhỏ, nhìn Khả ở phía sau nói: “Kỳ thật không cần đến tiễn chú.”
Khuôn mặt tuấn tú của Khả mỉm cười, nói: “Dù sao cũng tiện đường, thúc thúc, sau khi đến nơi nhớ gọi điện thoại cho cháu.”
Bác sĩ Lưu gật gật đ