
Độc sủng chị dâu
Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327354
Bình chọn: 7.5.00/10/735 lượt.
ôi.”
“Anh làm sao tìm được anh ấy? Hơn nữa, tại sao phải đem anh ấy tìm trở về?” Bắc Diệc Uy không phải không biết rõ, người đàn ông cô yêu nhất chính là Dương Tịch!
Bỗng nhiên, Bắc Diệc Uy vươn tay, xoa xoa mi tâm của cô, nhẹ nhàng nói:“Bởi vì, chỉ có sự xuất hiện của anh ta, anh mới có thể vĩnh viễn xóa đi nỗi ưu thương của em.”
Tầm Thiên Hoan ngạc nhiên!
Ưu thương…… Đau lòng……
Đúng vậy, cô thừa nhận mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi nhưng vì Dương Tịch mà rất nhiều đêm cô đều khóc mà tỉnh lại..Một người đứng yên lặng ở phía trước cửa sổ cả người bao phủ bởi vẻ ưu thương
“Như vậy, anh tìm anh ấy trỏ về, anh muốn làm thế nào?”
Bàn tay của Bắc Diệc Uy chạy từ lông mày của cô, đến cổ sau đó duỗi cánh tay dài đem cô ôm vào trong ngực, nói: “ Em nói thử xem?”
Tầm Thiên Hoan chu môi, mắt đảo tròn nói: “ Em đương nhiên tùy anh rồi~ anh ấy đi hay ở, là do anh quyết định mà.”
Bắc Diệc Uy mỉm cười khẽ cong khóe môi.
Tầm Thiên Hoan nhẹ nhàng đẩy Bắc Diệc Uy ra:“Đúng rồi, anh mau nói cho em nghe đi, anh ở nơi nào tìm được anh ấy?”
“Là trùng hợp thôi, em gái của Dương Tịch vì muốn tìm em nên chạy đến công ty của anh làm việc, nghĩ biện pháp muốn tiếp cận anh. Dương Tịch lại đến công ty tìm cô ta, nhưng anh ta sống chết không thừa nhận mình là Dương Tịch, còn nói không biết anh, thế nên anh mới biết anh ta bị mất trí nhớ.”
“Vậy anh vì cái gì muốn anh ấy làm bảo mẫu của em?” Tầm Thiên Hoan trừng mắt nhìn Bắc Diệc Uy: “ Anh là cố ý đúng không?”
“ Làm gì có, anh chỉ thấy anh ta sau khi nhìn thấy tầm hình của em, lại cùng lúc biết anh đang tìm bảo mẫu, chính anh ta yêu cầu muốn làm!”
“Thật sự?”
Bắc Diệc Uy cười:“Lừa em là con chó nhỏ!”
……
Mấy tháng sau.
Thời gian ăn cơm tối
Hoắc Hoa Tịch đem đồ ăn bày trên bàn. Sau đó đem tạp dề tháo xuống, lau lau tay.
Bên trong cửa phòng ngủ đồng thời mở ra. Tầm Thiên Hoan đi trước ra ngoài, phía sau chính là Bắc Diệc Uy.
Vẻ mặt Tầm Thiên Hoan tựa như một con mèo nhỏ lười biếng, mắt có chút híp lại, giang hai cánh tay ra ngáp ngủ, Bắc Diệc Uy đi phía sau xoa xoa vai cho cô, nói: “Vừa rồi ngủ còn chưa thoải mái?”
Tầm Thiên Hoan nhìn về phía sau liếc mắt một cái nói: “ Còn không phải do anh làm hại.’
Bắc Diệc Uy cười có chút tà ý, ghé vào bên tai cô thầm thì: “Từ nay về sau anh sẽ ôn nhu, được chưa?”
“Lần nào anh chẳng nói thế?”
Vừa nói chuyện Tầm Thiên Hoan đã đi đến bàn ăn, nhìn nhiều món ăn ngon như vậy mắt cô bỗng nhiên như phát sáng, nuốt nuốt nước miếng, sau đó nhìn về phía Dương Tịch nói:“Tịch, anh vất vả rồi…”
Nói xong, cô tiến đến ôm lấy Tịch, sau đó còn ở trên mặt của anh hôn hôn mấy cái, nói:“Tịch thật tốt……”
Cái ôm và hôn này của Tầm Thiên Hoan quả thực làm cho Hoắc Hoa Tịch lắp bắp kinh hãi, có chút không được tự nhiên, trong nội tâm không khỏi có chút hương vị ấm áp lạ thường…
Hoắc Hoa Tịch đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô, nói:“Cô trước đi rửa mặt rồi hãy đến ăn cơm.”
“Ừ…… Nhé……”
Liên tục gật đầu sau, lại hôn lại anh cái nữa.
Hoắc Hoa Tịch sững sờ, rồi bất giác nở nụ cười.
… ……..
Đang chuẩn bị ăn cơm, chuông cửa đột nhiên vang lên, Hoắc Hoa Tịch đang đừng dậy đi mở cửa thì Tầm Thiên Hoan đè vai anh lại nói: “ Để em đi cho.”
Cửa mở, lập tức xuất hiện gương mặt tuấn tú nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi của Tầm Tân Đồng. Nhưng là, khi vừa nhìn đến Tầm Thiên Hoan thời khắc này lập tức trần ra ý cười, rồi lập tức ôm lấy cô nói: “Rốt cục cũng nhìn thấy chị, thật tốt……”
Nhìn ra sự mệt mỏi của hắn, Tầm Thiên Hoan để mặc Tân Đồng ôm, hỏi: “Làm sao vậy?”
Hắn thở dài một hơi, buông lỏng cô ra, mỉm cười nói:“Thiên Hoan, đêm nay cho em ở lại đây nhé? Hôm nay đi làm em đã bị một ngày khó chịu, em cũng không muốn về nhà đối mặt với mẹ, cả đêm em đều ngủ không được!”
“A……” Tầm Thiên Hoan ngây ngốc.
Hắn cũng muốn ở tại đây?
Trong mắt Tầm Tân Đồng hiện lên một vòng giảo hoạt: “ Chị không nói lời nào chính là đáp ứng !”
Tầm Thiên Hoan xấu hổ……
Bắc Diệc Uy vừa mới mặt dày mày dạn nài nỉ cô cho hắn ở lại chỗ này một đêm nha.
Đêm nay, cô làm thế nào để qua khỏi đây?
Kết Thúc