Insane
Độc sủng chị dâu

Độc sủng chị dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327844

Bình chọn: 7.00/10/784 lượt.

uôn mặt cô trong lúc hôn mê: lông mi như cánh bướm mỏng khẽ lay động, da thịt non mịn bóng loáng, khuôn mặt của cô thanh tú, ở khoảng cách gần quan sát cũng không tìm thấy bất kì khuyết điểm nào, môi của cô có chút tái nhợt, nhưng vẫn căng đầy, làm cho người ta thập phần trìu mến, Bắc Diệc Uy nghiêng hạ mặt, tìm môi của cô mà nhẹ nhàng hôn lên……

Trong lúc hôn mê Tầm Thiên Hoan vẫn có thể cảm giác được nhưng mắt chỉ có thể nhắm, mặc hắn hôn.

Hai tay Bắc Diệc Uy nhẹ nâng hai gò má cô, ổn định mặt của cô, không cho cô động, hôn môi cô đến lưu luyến quên rời đi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy cô phát ra âm thanh rất nhỏ.

……

Tầm Thiên Hoan hôn mê đến ngày hôm sau vẫn không có tỉnh lại, Bắc Diệc Uy đã tìm bác sĩ đến khám cho cô, bác sĩ đã cho cô uống thuốc rồi dặn dò cho cô tĩnh dưỡng tại nhà là được.

Tầm Thiên Hoan bị bệnh, tất nhiên là không thể đi làm.

Bắc Diệc Uy dặn dò quản gia chăm sóc tốt cho Tầm Thiên Hoan, nếu có chuyện gì phải kịp thời gọi điện thoại cho hắn, quản gia đồng ý rồi Bắc Diệc Uy mới yên tâm lên xe đi làm.

Hôm nay, trong công ty, các nhân viên lại đang bàn luận chủ đề mới.

“Mọi người biết không? Hôm nay Tổng giám đốc không tới công ty đó!”

“Vậy thì sao? Có gì kì lạ đâu, người ta là ông chủ, muốn tới thì tới, không đến cũng sẽ không có ai quản được?”

“Chị nói cũng đúng, nhưng mà Tầm Thiên Hoan cũng không tới công ty, chị nói như vậy có kỳ quái không?”

“Vậy cũng có thể là trùng hợp thì sao?”

“Trên thế giới nào có nhiều trùng hợp như vậy.”

Chương 112

Trong một phòng bệnh, đồ đạc hỗn loạn như vừa mới bị trộm cắp vào lục lọi mọi thứ rối tung cả lên……

Một cái gối đầu bị quăng xuống đất, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dương Tịch mang vẻ phẫn nộ, nói: “Tôi nói không đi nước ngoài là không đi! Tôi không sao, thân thể của tôi không cần các người chăm sóc, tôi còn chưa chết được!! Các người nghe không hiểu lời của tôi sao?”

Trong phòng bệnh, ngoại trừ Khả, còn có Bác sĩ Lưu – trưởng bối của Dương Tịch.

Nhưng giờ phút này Dương Tịch không quản hết được những này, hắn nổi giận, hắn hoàn toàn tức giận, ngay cả tự do của bản thân cũng không có quyền quyết định sao?

Khả nhíu chặt lông mày, nói: “Dương Tịch, cậu không thể tùy hứng như vậy! Cậu có biết hiện tại cậu chẳng khác gì một tiểu hài tử bốc đồng? Cậu không đi nước ngoài trị liệu, chính là tự gây khó dễ cho bản thân! Đến lúc đó, chỉ có mình cậu bị tổn thương!!”

“Tôi biết rõ tôi đang làm cái gì, không cần cậu phải giáo huấn tôi!” Dương Tịch nói: “Đêm qua tôi rõ ràng trông thấy Thiên Hoan tới tìm tôi, cô ấy tới tìm tôi chính là minh chứng cô ấy đã tha thứ cho tôi, tôi phải ngay lập tức đi tìm cô ấy, cô ấy nhất định đã tha thứ tôi!!”

Dương Tịch càng nói càng kích động, bật dậy muốn bò xuống giường, tay lại theo bản năng ôm lấy ngực, Khả thấy bộ dáng hắn thế này, cau mày, vội vàng cùng bác sĩ Lưu tiến lên trước ngăn hắn lại, Bác sĩ Lưu nói: “Tịch, từ khi nào thì cháu trở nên không biết phân biệt tốt xấu như vậy? Ngay cả thân thể của mình cũng không để ý sao? Cháu làm như vậy mọi người lo lắng nhiều!”

“Chú Lưu, để cho cháu đi được không?!” Dương Tịch dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lưu bác sĩ, nói: “Nếu như không gặp được Thiên Hoan, một giây cháu cũng sẽ không an tâm!”

Bác sĩ Lưu cũng không biết làm sao: “Vừa mới nãy không phải đã giúp cháu liên lạc với cô ấy rồi sao? Gọi điện thoại mấy lần rồi mà cô ấy đều không tiếp.”

Dương Tịch vội vã nói: “Không phải không phải, nhất định là cô ấy có việc hoặc là không có mang theo điện thoại, nếu không cô ấy nhất định sẽ tiếp!”

Nói xong, Dương Tịch không để ý ngăn trở của bọn họ chuẩn bị đứng lên, Bác sĩ Lưu cùng Khả song song ngăn chặn hắn, lại rất là cẩn cẩn dực dực, sợ làm bị thương hắn.

Khả nhịn không được nói: “Dương Tịch, cậu thật không có tiền đồ, vì một người phụ nữ như vậy mà không để ý đến tính mạng của mình, cậu làm như vậy, cậu cho rằng giá trị sao? Bên cạnh cô ta cũng không phải chỉ có một người đàn ông! Có hay không có cậu, cô ta cũng không sao cả!”

“Đúng, cậu nói rất đúng, tôi không có tiền đồ, cô ấy có thể không có tôi, nhưng tôi không thể không có cô ấy!” Dương Tịch trừng mắt nhìn hắn: “Nói như vậy, cậu đủ hiểu chưa?”

Khả nhìn Dương Tịch ngạc nhiên.

Dương Tịch chẳng muốn cùng hắn dài dòng, tránh bọn họ ra, chỉ muốn xuống giường, trong miệng reo lên: “Các người là gì của tôi?! Dựa vào cái gì khống chế tự do của tôi? Thả tôi ra, tôi muốn đi tìm Thiên Hoan!”

Thân thể Dương Tịch vốn không tốt, còn kích động như thế, Khả cùng Bác sĩ Lưu hai người đàn ông cũng không thể ngăn cản hắn được, không còn phương pháp, Bác sĩ Lưu đành đối với hộ sĩ đứng ở cửa ra vào nói: “Mau tới cho hắn thuốc an thần!”

Y tá trưởng vừa nghe, vội vã chạy tới……

Dưới sự cố gắng khống chế của vài người, cuối cùng thuốc an thần cũng được tiêm vào tay của hắn, chảy vào trong thân thể của hắn…… trong tích tắc, thể xác và tinh thần Dương Tịch đều lạnh buốt…… Trong phòng, dần dần dần dần yên tĩnh trở lại……

Dương Tịch cảm thấy toàn thân mình như nhũn ra, muốn dùng sức nhưng khí lực toàn thân giống như dòng nước đã ch