Insane
Độc sủng chị dâu

Độc sủng chị dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328690

Bình chọn: 10.00/10/869 lượt.

chịu không được…

Cho cô đắp kín mền, gối gối đầu xong, sau đó lại chính mình tiến vào trong chăn, cánh tay thật dài đem cô ôm ở trong ngực, để cho cô lẳng lặng ngủ…

Bệnh viện, trong phòng bệnh VIP.

Đột nhiên Dương Tịch vén chăn lên, nói: “Tôi muốn đi tìm Thiên Hoan!”

Khả ở một bên khư khư giữ chặt lấy hắn: “Tịch, từ khi nào mà cậu biến thành chẳng phân biệt được nặng nhẹ như vậy? Hiện tại đã trễ như vậy, thân thể của cậu lại không tốt, cậu như thế nào đi tìm cô ấy?!”

Dương Tịch ánh mắt chìm trong hắc ám: “Tôi không quản được nhiều như vậy, tôi chính là muốn đi tìm cô ấy, bất kể như thế nào, tôi đều muốn giải thích rõ ràng với cô ấy!”

Khả nói: “Cậu cho rằng bây giờ cô ấy còn nghe lời cậu giải thích sao?”

“Bất kể như thế nào, tôi đều muốn nói rõ ràng với cô ấy, về phần cô ấy……có thể tha thứ tôi hay không, đó còn là do…… duyên phận.” Dương Tịch nhìn Khả, nói: “Cầu xin cậu lần này đừng có lại ngăn cản tôi, càng trễ một phần cùng cô ấy giải thích, lòng của tôi lại càng bị một phần tra tấn!”

“Đó là do cậu tự tìm!” Khả cau mày: “Dương Tịch, cậu làm sao có thể biến thành như hôm nay vậy? Cậu có còn là đàn ông nữa hay không? Vì một người phụ nữ, rõ ràng ngay cả mạng sống của mình cũng chẳng quan tâm! Cậu không nhớ bác sĩ nói: hiện tại cậu cần hảo hảo an dưỡng sao?”

Dương Tịch cười khổ: “Đúng vậy, đây chính là tôi tự tìm! Hơn nữa, hiện tại cái bộ dạng này của tôi còn giống như người đàn ông sao?”

Khả ánh mắt thâm trầm.

Đêm hôm đó, Dương Tịch rất muốn trốn khỏi bệnh viện. Dưới sự giám thị của Khả, hắn không cách nào rời đi nên Dương Tịch tính toán: trước tiên hắn giả vờ chậm rãi ngủ say, khiến cho Khả vì hắn ngủ mà buông lỏng cảnh giác và cũng đi ngủ thì hắn sẽ rời đi. Khả đã ở phòng bệnh trông hắn mười tiếng đồng hồ, muốn đi buồng vệ sinh; đợi sau khi Khả ra ngoài phòng bệnh đi vệ sinh, Dương Tịch mở to mắt, nhảy xuống khỏi giường bệnh, để giảm bớt thời gian hắn cũng không thay đồ bệnh nhân ra mà lập tức trốn ra ngoài……

Khả trở lại phòng bệnh, trong phòng đã không có một bóng người, chỉ có chăn mền trên giường bệnh mất trật tự không chịu nổi, hắn không khỏi tức giận bộc phát, nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, sau đó hung hăng giáng một quyền trên tường lạnh như băng!

……

Trong đêm khuya, gió lạnh phơ phất, Dương Tịch ra tới ngoài đường, trên người chỉ mặc đồ bệnh nhân, căn bản là không có khả năng giữ ấm.

Lạnh…… thật sự rất lạnh, Dương Tịch đi ở trên đường mà cảm giác thân thể mình nhanh đông cứng, nhưng bước chân của hắn lại nhanh như cũ, cấp tốc chạy tới căn nhà trọ của hai người.

Đi tới trước cửa mới phát hiện trong căn hộ không có ngọn đèn, tối như mực, hắn lại không có mang chìa khóa, không biết cô có ở nhà hay không nên hắn đem theo hy vọng mong manh, gõ cửa thật mạnh: “Thiên Hoan, em có ở nhà không? Thiên Hoan?”

Trong phòng, không có động tĩnh.

Trong nội tâm Dương Tịch sốt ruột, lại gõ lại gọi: “Thiên Hoan, Thiên Hoan, em ở đâu? Mở cửa dùm được không?!”

“Thiên Hoan……”

Thanh âm của hắn không kiềm chế được, càng lúc càng lớn, dùng sức gõ cửa.

Lúc này, hàng xóm cách vách rốt cục nhịn không được mở cửa thò đầu ra, không vui nói: “Hơn nửa đêm rồi, anh gọi quỷ a?”

Dương Tịch nhìn hàng xóm, nhỏ giọng nói: “Không có ý tứ, quấy rầy chị.”

Hàng xóm kia: “Không cần gõ nữa, gõ nữa cũng vô dụng, hôm nay người trong phòng này hoàn toàn không có ai trở về, không phải anh cũng sống ở nhà này sao? Quên mang chìa khóa ah?”

Dương Tịch sững sờ không nói.

Hàng xóm nhìn hắn không nói lời nào, gió lạnh thổi qua không khỏi lạnh run cả người nên không hề để ý tới Dương Tịch nữa, mà đóng cửa lại quay vào trong, tiếp tục ngủ.

Không có, cô thật sự không có ở nhà……

Như vậy, cô đi đâu?

Có phải là…… Lại trở lại Bắc gia?

Dương Tịch nhắm mắt lại…… lưng tựa trên vách tường, dần dần trượt xuống, sau đó vô lực ngồi dưới đất……

Ngồi xuống, chính là ngồi một đêm…… Thân thể của hắn ngoại trừ lạnh cũng chỉ có lạnh, lạnh như tường băng, lạnh như băng, lạnh như gió đông, lạnh như băng tâm……

Thiên Hoan……

Giữa chúng ta, còn có thể vãn hồi không?

— —— —-

Ngày hôm sau.

khi Tầm Thiên Hoan…tỉnh lại, Bắc Diệc Uy đã xuống giường, trên người của cô còn ẩn ẩn đau nhức, một đêm rút cục đã trôi qua.

Tầm Thiên Hoan bò xuống giường, thay quần áo xong lại dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại trong tủ đồ tìm kiếm một phen, rốt cuộc tìm được một lọ thuốc. Cái lọ thuốc này là cô đã mua từ trước đây rất lâu, sau khi cô cùng Bắc Diệc Uy hoan ái đều không quên uống thuốc tránh thai, cô gần đây đều nhớ rất kĩ.

Bắc Diệc Uy đi vào, vừa hay nhìn thấy cô uống thuốc.

Hắn giật mình nhưng không có nói thêm cái gì, Tầm Thiên Hoan tự nhiên cũng ngậm miệng không nói chuyện.

Cô cùng hắn trong lúc đó quan hệ, nhưng cũng không thể gần gũi như trước.

Hắn hỏi: “Tối hôm qua ngủ thế nào?”

Cô cười nói: “Rất tốt, tối hôm qua…… cám ơn anh.”

Bắc Diệc Uy mất tự nhiên: “Sao lại cám ơn?”

Cô nói: “Cám ơn anh ở cùng tôi, nếu không một mình tôi…… khẳng định cả đêm đều mất ngủ.”

“Cái này không có gì, qua một thời gian ngắn, em sẽ bắt đầu có thói quen.”

Thời