The Soda Pop
Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324871

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

iệng vết thương của cô.

Tri Kiều bỗng nhiên ảo giác, dường như……Chu Diễn muốn hôn cô.

Nhưng ảo giác này nhanh chóng biến mất, bởi vì vị bác sĩ lấy đã kim khâu ra, cô trợn to mắt, nhận ra rằng tất cả những ý nghĩ phi logic đều không còn quan trọng rồi.

Giờ này phút này, cô chỉ mong bản thân mình có thể bất tỉnh ngay lập tức.

Chương 23: Chúng Ta Đã Định Đi Theo Bước Chân Của Thời Gian

“Nhờ anh việc này được không?” Tri Kiều vừa đi vừa nói với Chu Diễn.

“?”

“Đừng nhắm ống kính camera trên đầu anh vào người em nữa.”

Chu Diễn nhún vai, hoàn toàn không để ý gì đến câu nói của cô.

“Trong khoảng thời gian em ngất đi đã có bao nhiêu đội vượt qua chúng ta rồi?”

“Không biết,” Vẻ mặt anh thoải mái, “Nhưng tôi có thể đảm bảo chúng ta không phải là đội chót.”

Tri Kiều hít sâu một hơi, một lúc sau mới nói: “Anh đoán xem liệu chúng ta có phải ‘nhường đường’ không?”

“Không biết.”

“Nếu chúng ta đến trạm trung chuyển mà nhìn thấy ảnh của mình bị dán trên hòm thư thì làm thế nào đây?”

“Cố gắng hết sức và đừng nhắc gì đến chuyện ‘nếu’, bởi vì rất nhiều thời điểm thứ đó hoàn toàn vô nghĩa.”

Tri Kiều gật đầu.

“Anh biết không,” Cô nói,“Về ‘ý nghĩa của lữ hành’, em nghĩ ra rồi.”

Chu Diễn không trả lời, mà chờ cô nói tiếp.

“Em nghĩ……là suy nghĩ và thay đổi.”

Chu Diễn quay đầu lại, ánh mắt tựa như nhìn mà không nhìn.

“Có rất nhiều lúc, một vài vấn đề nào đó quấy nhiễu chúng ta nhưng lại không bao giờ có cách giải quyết, bởi vì ngày qua ngày, chúng ta không có thời gian để suy nghĩ……” Cô ngừng lại một lúc, nhìn mặt trời sắp lặn phía xa xa, “Chúng ta bị cuộc sống vây hãm, không biết phải làm thế nào để thoát ra, cho nên lữ hành là phương pháp tốt nhất. Chúng ta đến những nơi xa lạ, gặp những người xa lạ, nghe những câu chuyện xa lạ, nhưng rồi cuối cùng, điều mà chúng ta luôn suy nghĩ, lại là những hồi ức của bản thân về quá khứ không ngừng xoay chuyển trong đầu chúng ta. Chúng ta thông qua những suy nghĩ này, thông qua những suy nghĩ của người khác về mình, cuối cùng tìm được đáp án. Lặng lẽ hoàn thành một sự thay đổi —— đây chính là ý nghĩ của lữ hành.”

“……” Chu Diễn không quay đầu lại, sống lưng anh thẳng tắp.

“Em nói đúng chứ?”

“Tôi không biết.” Anh cuối cùng cũng mở miệng.

“Anh đang trả lời có lệ với em sao —— sau khi em bị bắt khâu ba mũi?”

“Không,” Anh cười phá lên, nụ cười chân thành hơn bao giờ hết, “Tôi chỉ muốn nói rằng, đáp án của mỗi người đều không giống nhau.”

“……Em không muốn nghe một câu trả lời lấp lửng như thế, nghìn bài một điệu đều trả lời rập khuôn giống nhau.”

“Nếu em hỏi tôi,” Anh ngừng lại một lúc, “Câu trả lời của tôi là, lữ hành mang đến cho chúng ta rất nhiều khả năng —— khả năng về tương lai. Đương nhiên, ‘lữ hành’ theo lời tôi nói, không phải rời khỏi nhà, đi đến nơi nào đó để ‘chơi’, đó không phải là lữ hành.”

“Em đồng ý với điều đấy.”

“Em không biết rằng sau khi trải qua một hành trình nào đó, em sẽ lựa chọn cuộc sống như thế nào, có quyết định ra sao, cố gắng bao nhiêu để có được sự thay đổi như vậy. Tất cả đều là những con số chưa biết. Nhưng điều này sẽ làm chúng ta cảm thấy cuộc sống trên thế giới này có ý nghĩa hơn.”

“Những đạo lý to lớn của anh nghe thì có vẻ có rất nhiều điều bổ ích đấy, nhưng lại đều là……đồ vô dụng*.” Tri Kiều vô cùng chân thành đả kích anh.

*Nguyên văn: 狗屁不通 (Cẩu thí bất thông, Rắm chó không kêu) chỉ hành văn hay diễn dạt không lưu loát, ngoài ra còn có ý là đồ bỏ đi, đồ vô dụng. Ý Tri Kiều là lời Chu Diễn nói chỉ mang tính lí thuyết, nói suông.

“Cám ơn.” Chu Diễn quay đầu lại lườm nguýt cô.

“Không có gì.”

“Nhưng giả thiết của chúng ta đều tương tự như nhau.”

“?”

“Chúng ta đều đưa ra giả thiết, cuộc sống là một hành trình không ngừng đưa ra câu hỏi đồng thời cũng không ngừng phải đưa ra câu trả lời.”

Tri Kiều nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Nói cách khác chúng ta vẫn có vài điểm tương đồng với nhau.”

Chu Diễn nghi hoặc quay đầu lại nhìn cô: “Chẳng lẽ chúng ta không giống nhau sao?”

“Giống nhau chỗ nào?” Cô cũng cảm thấy nghi hoặc.

“……” Anh bỗng nhiên không biết nên trả lời cô thế nào.

“Anh rất thông minh, thích tự do, dám mạo hiểm, dám đón đầu mọi thử thách —— Dù vậy, anh có hơi tự phụ, tự cho mình là đúng, tự quyết định mọi thứ.”

“……” Anh nhíu mày, ý bảo cô nói quá nhiều rồi.

“Anh nói đi, những điều em vừa nói, chúng ta giống nhau chỗ nào?”

“Em cũng rất thông minh, thích tự do, dám mạo hiểm……” Anh ngừng lại, “Cho dù sự thông minh của em toàn dùng không đúng nơi đúng chỗ, thích tự do của em chẳng qua là không muốn bà mẹ thích màu trắng của em quản quá chặt, mà những mạo hiểm em lao vào toàn là những thứ nguy hiểm thật sự.”

“……”

“Nhưng đại để thì,” Anh đưa ra kết luận, “Chúng ta vẫn giống nhau.”

“Không thể nào,” Cô trợn mắt, “Chúng ta hoàn toàn không cùng một loại người. Nếu chúng ta giống nhau, sao em lại thích anh chứ!”

Vừa dứt lời, Tri Kiều liền ngẩn người. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Diễn, bước chân của anh tựa như khựng lại. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ quay đầu lại, mỉm cười với cô, nụ cười dường như……có gì đó vui vẻ, sau đó, anh n