
Đoàn lữ hành đầy nắng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324760
Bình chọn: 7.5.00/10/476 lượt.
như tôi…… không thể yêu ai được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi không biết yêu một người là như thế nào.”
“Trừ ‘lỗ sâu’ mà ai cũng biết thì anh cũng không biết thế nào là yêu một ai đó?”
Chu Diễn bật cười, dường như cảm thấy cô rất thú vị: “Trên thế giới này có rất nhiều điều mà tôi không biết, nhưng tất nhiên những điều tôi biết cũng không ít. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi thừa nhận IQ của tôi cao hơn EQ —— đó cũng là lý do tại sao tôi rất ít bạn bè thật sự.”
“Phùng Giai Thụy cũng tính là bạn bè của anh sao?”
“Ừm…… Miễn cưỡng tính đi.”
“Vậy còn lão Hạ?”
“Còn phải xem tâm trạng của tôi.”
“Còn em thì sao?”
Anh nhìn cô: “Không tính.”
“……” Cô nhíu mày.
“Em đối với tôi, so với bạn bè…… thì hơn một chút.”
“……” Trong lòng cô hồi hộp, “Anh đang chơi trò mập mờ với em sao?”
“Không, đương nhiên không phải,” Anh lắc đầu,“Tôi nói rồi, rất nhiều lúc tôi coi em như là ——”
“Em gái.” Cô nói thay anh.
“Thật ra thì……hoàn toàn không phải là vậy.”
“?”
“Ý tôi là…… vì quan hệ của tôi với bố em, có lẽ chúng ta giống anh em ruột hơn.”
Tri Kiều vốn định nói gì đó, nhưng bỗng một tiếng sét lại xẹt qua đỉnh đầu hai người, giống như một đám mây tức giận đang bay qua, khiến người ta thấy ngạc nhiên.
“Bố em là người giỏi vậy sao?” Đợi cho đến khi bốn phía yên tĩnh lại, Tri Kiều mới hỏi tiếp.
“Cũng không phải.” Chu Diễn như bị cô chọc cười, “Thật ra ông ấy là ông lão…… tính cách rất bướng bỉnh.”
“Giống em sao?”
“Bướng bỉnh hơn em.”
“À……”
“Nhưng ông ấy cũng rất kiên cường,” Chu Diễn nói, “Lúc đưa ông vào bệnh viện, tôi đã nghĩ, nếu đưa ông đi chụp X quang, nói không chừng phát hiện ra trong cơ thể đó không phải là máu, mà là các loại niềm tin —— ông ấy là một người tràn ngập niềm tin, rất ít người có thể giống ông về điểm này.”
“Nhưng khi ông ấy bỏ em và mẹ, đây cũng là niềm tin sao?”
Chu Diễn trầm mặc trong giây lát, mở miệng nói: “Tri Kiều, mặc kệ em tin hay không tin, nhưng sự thật theo như bố em nói……mẹ em là người đề xuất ly hôn.”
“Bởi vì ông ấy không để ý đến gia đình.”
Chu Diễn ngầm thừa nhận cách nói của cô.
“Cho nên thực tế là, ông ấy bỏ mẹ và em trước.”
“…… Nhưng em vẫn rất yêu ông ấy,” Giọng nói Chu Diễn hơi khàn khàn, “Mặc dù ông ấy đã rời bỏ em, nhưng em vẫn rất yêu ông.”
“Đương nhiên……” Tri Kiều cố gắng kìm nén âm thanh nghẹn ngào nơi cổ họng, “Ông ấy là bố em.”
“Tôi nghĩ nếu bố em biết được ông ấy chắc chắn sẽ rất vui.”
“……”
“Tri Kiều……”
“?”
Chu Diễn mở miệng, như muốn nói gì đó, nhưng tiếng sấm sét lại cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
Cô sợ tới mức bịt chặt lỗ tai, anh vươn tay ra, ôm trọn cô vào lòng, tựa như hồi bé bố vẫn thường ôm cô.
“Ông Thái nói em rất sợ sấm sét.” Giọng nói anh mang một chút giễu cợt.
“…… Đó là hồi còn bé.”
“À?” Anh cố tình rút lại cánh tay đang ôm cô, nhưng cô lại ôm chặt cánh tay anh không chịu buông.
Anh bật cười, rồi cười ha hả, cuối cùng, giọng nói anh dường như đang than nhẹ: “Tri Kiều, có lẽ một ngày em sẽ ghét tôi.”
“Sao em phải ghét anh?”
Khuôn mặt anh không còn tươi cười nữa, bình tĩnh nói: “Không có gì…… Tôi chỉ nói là, có lẽ.”
Đêm hôm đó, trong từng trận sấm sét, núi Blue không nghênh đón bất cứ cơn bão nào. Khi trời sắp sáng, Tri Kiều lại mơ mơ màng màng thiếp đi, sau đó là Chu Diễn đánh thức cô, cô mở to mắt, phát hiện khuôn mặt cách mặt cô ngay trong gang tấc.
“Sắp đến giờ xuất phát rồi.” Anh nhìn cô từ trên xuống, hai tay chống xuống bên cạnh hai bên tai cô.
“A……” Cô chớp chớp mắt, thật ra cô không biết bản thân mình nên làm gì ngoài chớp mắt.
“Đầu còn đau không?”
“…… Không.”
Chu Diễn đưa ngón tay gạt mớ tóc lòa xòa trên trán cô, xem xét vết thương, sau đó gật đầu, đứng lên bắt đầu thu dọn ba lô.
Tri Kiều mất vài phút mới thuyết phục bản thân mình không có thời gian nằm mơ, nên quay về hiện thực đi thôi.
Tám giờ sáng, sau khi trong máy bộ đàm vô tuyến truyền đến khẩu lệnh “Xuất phát”, hai người lại bắt đầu hành trình đi bộ đường dài. Căn cứ vào điều Chu Diễn nói hôm qua, lúc này họ còn cách trạm trung chuyển khoảng ba tiếng đồng hồ đi bộ, nói cách khác nếu may mắn, bọn họ sẽ tới đó trước buổi trưa.
“Hình như em nghe thấy giọng nói của đội nữ cổ động viên.” Tri Kiều thử cột mái tóc ngắn ngang vai lên thành tóc đuôi ngựa, nhưng thử vài lần đều không thành công. Bởi vậy cô lựa chọn đội mũ lưỡi trai, để che giấu mái tóc rối bù của mình và……vết thương được băng bó trắng xóa nhô cao trên trán.
“Ý chí chiến thắng của họ rất mãnh liệt.” Bước chân Chu Diễn rất nhanh, Tri Kiều cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp.
“Anh đang tán thưởng họ sao?”
“Tôi tán thưởng tất cả những người biết bản thân mình đang làm những gì đồng thời cũng vì thế mà cố gắng.” Anh quay đầu lại nhìn cô một cái.
Tri Kiều bước nhanh hơn đi theo sau anh, giọng nói đã hơi hổn hển: “Lúc ở Great Ocean Road ấy, cô gái tìm anh nói chuyện tên là gì vậy?”
“…… Không nhớ nữa.”
“Không thể nào……” Cô ngạc nhiên, “Hai người lúc đó nói chuyện rất thân mật.”
“Tôi thật sự không nhớ mà. Nhưng nếu như buộc phải nói, tôi nhớ cô ta là 75C.”
“……”
Chu Diễn quay đầu lại nhìn cô, rồi đưa lưng về