Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324930

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

ắm trại dã ngoại……?” Tri Kiều cảm nhận được hai chân mình đang run rẩy. Vài năm trước, cô cũng từng có mấy lần đi cắm trại dã ngoại, nhưng mỗi lần đi đều gần như vắt cạn cả thể lực lẫn trí lực của cô, bởi vậy trong cảm nhận của mình, “cắm trại dã ngoại” hay “thôi, xong” đều có ý nghĩa như nhau.

“Em lái xe đi,” Chu Diễn ra lệnh cho cô, “Tôi sắp xếp lại hành lý.”

Tri Kiều ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, bỗng dưng cảm thấy uể oải.

Khi họ tới trung tâm dành cho du khách Echo Point ở Katoomba, Chu Diễn chuẩn bị xong hai ba lô leo núi , anh đưa cái nhìn có vẻ hơi nặng hơn cho cô, để lại cái nhẹ hơn cho mình.

“Sao anh có thể như vậy.” Tri Kiều không nhịn được oán giận.

Chu Diễn liếc cô một cái, nói: “Nếu em không ngại để tôi nhét tất cả lều trại và dụng cụ dựng lều vào ba lô của em, thì tôi đồng ý đổi.”

“A…… Không cần, thế này là được rồi.” Cô rất không tiền đồ mà rút lui.

Sau khi mất hai mươi phút để nhân viên trung tâm giải thích lộ trình và những việc cần chú ý cho họ, Chu Diễn liền nhét hết lều trại và dụng cụ dựng lều vào ba lô, sau đó hai người bắt đầu xuất phát.

Tri Kiều thở hổn hển cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, hiện tại là “11:40”, hay nói cách khác, bọn họ đã đi bộ được hai tiếng đồng hồ.

“Dựa vào bản đồ,” Giọng nói của Chu Diễn bây giờ vẫn giống hệt như lúc bình thường, sau hai tiếng đi bộ thứ duy nhất xuất hiện trên cơ thể anh là lượng lớn mồ hôi, “Chúng ta còn cách trạm trung chuyển thứ nhất không đến hai km nữa.”

“Hai, hai km……” Tri Kiều tựa lưng vào thân cây, “Anh trực tiếp nói em còn phải đi bao lâu nữa đi.”

“Căn cứ vào tốc độ hiện tại, khoảng một tiếng nữa.”

“……”

“Cho em nghỉ mười giây, sau đó chúng ta xuất phát.” Nói xong, anh xoay người đi về phía một sườn núi khác.

Tri Kiều cằn nhằn một tiếng, đi theo sau anh: “Chu Diễn, anh nói thật đi…… Có phải ‘cõng’ thêm cả em anh hưng phấn lắm phải không*?”

*Nguyên văn là 打过鸡血 (đánh máu gà/tiêm máu gà): Trước đây ở TQ cho rằng máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe, người sẽ lâng lâng. Ở đây chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.

Chu Diễn cười cười quay người, nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Vậy anh uống doping à?”

“Em đừng quên đây là chương trình sẽ được phát sóng cả nước.”

“Bọn họ có thể cắt đoạn này.”

Anh quay đầu lườm cô.

“Được rồi, được rồi,” Cô nói, “Em chỉ muốn biết trông anh không có nhiều cơ bắp mà lấy đâu ra lắm sức lực vậy.”

“Có lẽ vì buổi tối ăn cơm xong tôi không trèo ngay lên giường xem ti vi.” Anh chế nhạo cô.

“…… Nằm có lợi cho xương sống.” Cô biện bạch lại.

“Tôi cũng có vấn đề muốn hỏi em.”

“?”

“Sao em ăn nhiều đến vậy, vận động ít đến thế, mà lại không thành heo mập nhỉ?”

“Chắc vì trong bụng em có giun đũa.”

“Thôi, đừng nhắc tới cái đó,” Chu Diễn thuận tay đánh dấu một vài kí hiệu trên cành cây ven đường, “Tôi còn nhớ hồi học tiểu học đã từng thấy một tiêu bản giun đũa ở phòng thí nghiệm, cực kì buồn nôn, màu vàng nhạt, giống hệt sợi mì, phần thân mềm mềm, em có thể tưởng tượng khi nó nằm trong cơ thể em sao?”

“Em buồn nôn.” Nói xong, Tri Kiều vịn vào thân cây nôn hết ra.

Chu Diễn cười cười đi tới vỗ vỗ lưng cô, nói: “Đừng nôn hết nước ra, ở đây nước rất quý đấy, vì nguồn nước suối hầu hết bị ô nhiễm rồi, không an toàn để dùng đâu.”

Tri Kiều vỗ ngực, cố gắng ngăn chặn hình ảnh con giun đũa đục khoét chui vào cơ thể mình trong đầu, sau đó trợn mắt nhìn anh: “Anh vẫn là con người hả?”

Anh làm như không có gì nhún vai: “Tiết kiệm sức lực, tiếp tục đi về phía trước.”

Đi tiếp khoảng mười phút, cuối cùng họ cũng từ rừng rậm rẽ vào đường con dành cho người đi bộ bên cạnh con suối, tầm nhìn nơi này bỗng được mở rộng, vì không còn sự che phủ của cây Khuynh diệp, lớp hơi nước ở đây cũng mỏng đi một phần, không khí cũng trong lành hơn rất nhiều.

“Đi là bản năng nguyên thủy nhất của con người,” Lúc Tri Kiều mệt đến mức không nói được gì, Chu Diễn vẫn có thể nói chuyện rất rõ ràng, “Ngẫm lại thì tổ tiên của chúng ta, họ không có xe, không có thuyền, lại càng không có máy bay, thế mà vẫn đi từ nơi này đến nơi khác như thường, sau đó cả địa cầu đều lấp đầy dấu chân của con người.”

“Vậy thì……” Cô mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm, mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, “Rốt cuộc thì bọn họ…… dựa vào cái gì để đi? Không có la bàn, bọn họ làm sao biết được mình muốn đi đâu?”

“Tôi cho rằng con người từ xưa đến nay không cần dựa vào la bàn cũng có thể đi được.”

“?”

Chu Diễn xoay người lại nhìn Tri Kiều, đi giật lùi về phía trước: “Là thời gian.”

“Thời gian?……”

“Con người có thể ngăn cản bước chân của chính mình, nhưng lại không thể ngăn cản bước chân của thời gian.” Nói xong, anh mỉm cười, xoay người lại đi về phía trước.

“……” Tri Kiều thử điều chỉnh lại hô hấp của mình, chân bước nhanh hơn để bắt kịp anh, “Anh biết không, anh thường nói những chuyện rất kì lạ.”

“Em cũng thế.”

“Em? Em nói gì kì lạ?”

“Rất nhiều.”

“Làm sao có thể, nói chuyện kì cục là anh đấy.”

“Tôi không có, là em đấy.”

“Em không có mà.”

“Em có.”

Tri Kiều không nhịn nổi nữa mà bật cười: “Có lẽ chúng


XtGem Forum catalog