Old school Easter eggs.
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327943

Bình chọn: 7.5.00/10/794 lượt.

Bảo!*

Cô liền quay lại

– Cậu…

Cậu nở nụ cười thiên thần

– Sao cậu… máy bay cất cánh rồi mà… sao…?

– Máy bay? Máy bay cất cánh thì liên quan gì đến tôi? _ cậu ngạc nhiên.

– Cậu đùa tôi đấy ah?

– Đã mấy ngày tôi chưa gặp cậu thì đùa kiểu gì?

– Cậu định làm ngơ sau trò đùa quá lố này sao? Đồ dối trá!Giả tạo!

– Cậu… cậu đang xúc phạm tôi đấy! Tôi đã nói là không biết gì mà, lúc anh Huy nói cậu đang chờ tôi ngoài sân bay tôi liền ba chân bốn cẳng chạy tới đó nhưng tại kẹt xe nên tôi chạy bộ mấy cây số rồi mới bắt được taxi để đến đó cậu có biết không? Tới đó tìm cậu khắp sân bay mà có thấy đâu, buồn quá nên tôi đi bộ về ai dè… đi hồi sao không biết lại lạc vào đây. Thấy cậu nên tôi chạy lại liền nek! Không ngờ cậu… cậu cho tôi ăn mắm muối xối xả hành ớt là sao? _ cậu nóng phừng phực.

– Có chuyện gì vậy?

– Chính tôi mới đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra đây.

– Vậy mọi chuyện là sao? Chính cậu định đi Úc mà? Vì vậy nên tôi mới chạy ra sân bay chứ.

– Làm gì có, tôi muốn ở chả được thì định đi đâu?

– Her… _ cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Khoan đã! Ai nói là tôi đi Úc hở?

– Ưm… Hoàng Lâm.

– Hoàng Lâm?

– Chính cậu gọi điện cho cậu ấy nói mà!

– Tôi không có.

– …

– Chắc chắn có người dựng chuyện, _ cậu nheo mày suy nghĩ. *Có khi nào do anh Huy… trời ơi anh giúp thì cũng phải bàn với em một chút chứ. Anh đang biến em thành thằng ngố nửa mùa thằng khùng toàn tập đây…*

– Sao?

– Ơ không có gì!

– Vậy là các người đang dựng chuyện để chọc ghẹo tôi? _ cô nắm chặt hai tay.

– Không có mà!

– Được lắm. _ cô nói rồi tức giận bỏ đi.

– Na! Na Na! _ cậu chạy theo, kéo tay cô lại. – AAAAA đau… _ cậu la lên.

Cô bẻ tay cậu khóa ra phía sau, tức giận.

– Tránh xa rôi ra! _ cô nói trong nước mắt và đẩy cậu té nhào xuống đất.

Nhất quyết không chịu thua cậu đứng dậy.

– Dù không biết tôi đã làm gì khiến cậu buồn nhưng tôi vẫn xin lỗi cậu!

Cô nghe cậu nói liền đứng lại

Cậu bước lên đứng trước mặt cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lằn trên má cô.

– Cậu đừng khóc! Thà cậu đánh tôi, mắng tôi làm gì tôi cũng được nhưng xin cậu đừng khóc!

– Đủ rồi. _ cô hất tay cậu ra và định đi tiếp.

– Có lẽ anh hai và mọi người đã tạo điều kiện này cho tôi, tôi phải cám ơn họ mới đúng. Cám ơn vì đã cho tôi được đứng đây! _ cậu đổi giọng ấm áp.

– … _ cô nhìn cậu khó hiểu.

– Hơn ai hết tôi muốn biết trái tim cậu có tôi không. _ cậu nhìn vào đôi mắt cô.

– … _ cô im lặng.

– Thực ra tôi đã thích cậu từ lâu nhưng…

– … _ cô chờ cậu nói tiếp.

– Nhưng vì…

– Sao cậu không nói từ trước? _ cô hỏi.

– Vì sợ rằng nếu nói ra đến cả cơ hội làm bạn cũng không còn huống chi là…

– Vậy tại sao bây giờ cậu lại nói?

– Vì tôi muốn biết cơ hội bước vào trái tim cậu có dành cho tôi không, thà một lần đau còn hơn cứ phải đau đớn nhìn cậu từ xa mà không giám làm gì.

– …

– Na! _ cậu cầm tay cô lên. – Làm người yêu Bảo nha? _ cậu nói và nhìn cô bằng tất cả những gì chân tình nhất tạo thành ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt cậu. – Hãy làm mảnh ghép còn lại của trái tim tớ nha?

– … _ cô chỉ nhìn cậu mà không nói gì.

– Cho tớ một cơ hội để tôi được chăm sóc cậu nha Na?

– … _ cô im lặng trong vài giây. – Điều cậu sợ rất chính xác! _ cô với ánh mắt đanh thép nhìn cậu.

– Ý cậu là…? _ Bảo mơ màng nhận ra ý của cô.

– Tình bạn của chúng ta đến đây là chấm dứt. _ cô nói nghiêm giọng.

Chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng câu nói này vẫn là cú sock mạnh với cậu, cậu buông tay cô, hụt hẫng và thất vọng quay lưng bước đi.



– Kết thúc tình bạn để bắt đầu một mối quan hệ mới! _ cô nói.

Cậu như đang lơ lửng trên trời khi nghe cô nói, nhanh chóng quay lại chạy đến giữ hai vai cô.

– Ý cậu… ?

– Còn phải hỏi hở? Đồ đáng ghét! Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?… _ cô đánh tới tấp vào người cậu.

– Tớ cũng nhớ cậu! Nhớ nhiều lắm! Nhớ đến nỗi đứng cạnh bên cậu tớ cũng thấy nhớ! _ cậu ôm lấy cô, đưa tay vuốt mái tóc mượt và nói ngọt ngào.

(Hèhè… tay Bảo này chuyển đại từ nhanh nhẩy, từ tôi è tớ luôn. Đúng là t/y làm người ta phải thay đổi nhiều thứ… hehe)



=-=-=

Hai người cùng nhau tản bộ bù cho những ngày thiếu vắng đi một nửa kia.

Cậu luôn “đeo”nụ cười hạnh phúc nở trên môi, đôi mắt lúc nào cũng đặt tại tiêu điểm là cô. Cô vờ bước đi như không có chuyện gì nhưng rõ ràng chỉ cần nhìn cơ mặt cô ai cũng đoán được cô nàng đang hạnh phúc đến nhường nào.

– Này! Mặt tôi dính gì sao cậu cứ nhìn rồi cười miết vậy? _ cô khoanh tay trước ngực.

– Hì… _ cậu gãi đầu. – Không có!… Mà này, đừng có xưng tôi với Bảo nữa đấy!

– Không! _ cô phồng miệng.

– Tại sao?

– Không thítttt.

– Không thích cũng phải đổi!

– Why?

– Có thấy ai yêu nhau mà suốt ngày tôi với cậu không? Hơn nữa chỉ có cậu tớ đây mới xưng tớ thôi nhé! Hì… để phân biệt nữa chứ.

– Không!

– Đáng lẽ là anh đấy, tớ hơn ấy 1 tuổi đấy nhớ!

– Không!

– Vậy thì tớ là huề còn gì?

– … hứ. _ cô lườm yêu rồi bỏ đi.

– Nek! Đi mà!

– …

– Nha!

– …

Cậu năn nỉ suốt dọc đường chỉ với cách xưng hô.

(Có phải khi yêu người ta thường trẻ trâu thế không nhỉ…???)

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm khó ngủ với