
à một người xa lạ thì bạn sẽ chọn cứu ai đầu tiên?” _ MC.
– Gì đây? Thế kỉ XXI rồi mà còn kiểu câu hỏi thế này hả trời? Thật là…*_ cậu nói chỉ đủ mình nghe.
– Hầy… _ cô nhìn cậu nhắc khéo.
Từng cặp thí sinh trả lời câu hỏi ấy và lượt cuối cùng là của cô và cậu.
– Hai bạn ai sẽ trả lời trước ạ?
– Tôi! _ cậu nhận.
– Xin mời câu trả lời của bạn!
– Thưa ban giám khảo, thưa tất cả mọi người! Tôi sin trả lời câu hỏi như sau mẹ tôi không còn nên ngay bây giờ bà ấy không thể rớt xuống sông, người yêu ngay bây giờ tôi chưa có nên ngay bây giờ cũng không thể rớt xuống sông được nên người xa lạ có khả năng rớt sông cao nhất, có một người rớt sông thì đương nhiên tôi sẽ cứu người xa lạ ấy. Tôi xin hết ạ! _ cậu cúi đầu, nháy mắt với cô.
Ai cũng xì xào lời vào tiếng ra về câu trả lời của cậu, ban giám khảo thì không phản ứng nhiều khi nghe câu trả lời của cậu, thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười hé trên môi họ.
*Bây giờ mà còn đùa được nữa, hết nói nổi mà!* _ cô chịu cho cậu.
– A ha… câu trả lời thật logic phải không mọi người? _ MC đành cười trừ giúp cậu. – Và bây giờ là câu trả lời của bạn nữ, mời bạn!
– Thưa tất cả mọi người! Tôi xin trả lời phần thi của mình, nếu ngay bây giờ có việc ấy xảy ra thì tôi sẽ cứu người đầu tiên tôi gặp khi tôi bơi ra cứu họ.
– Wao… hờ… lại là một câu trả lời thú vị nữa, một câu trả lời rất thông minh. Mọi người tặng cho bạn ấy một tràng pháo tay nào!
“Rào rào rào” _ những tràng pháo tay thay cho lời nhận xét của mọi người.
Gia Huy và Trâm Anh thở phào dưới khán đài nhìn hai đứa.
– Anh đã bảo là đừng lo lắng mà! _ Huy đặt tay lên vai chị.
– Bây giờ mời các thí sinh nghỉ giải lao để ban giám khảo hội ý, chấm điểm và sẽ có kết quả sau 15’ nữa. _ MC.
Lại những tiết mục văn nghệ tiếp quản sân khấu và những tiếng reo hò của các cổ động viên nhiệt tình.
…
– Cái thằng này, em trả treo kiểu đó đó hả Bảo? _ Huy dí nhẹ đầu cậu.
– Ơ em trả lời đúng sự thật và đúng suy nghĩ của em mờ, chả phải chị Trâm Anh nói…
– Nói gì? _ Huy khoanh tay trước ngực.
– E hèm… “tôi là tôi, chỉ có một trên đời và hãy tự tin về điều đó” _ cậu nhắc lại nguyên văn lời nói của Trâm Anh. – Vậy nên em thể hiện là chính em thì có gì là sai? Đúng không chị hai? _ cậu đá lông nheo qua chị Trâm Anh.
Trâm Anh chỉ khẽ gườm cậu vì chị không để ý tới những lời nói ấy.
– Chị hai của cậu ở đâu vậy nhóc kia? Tôi đặt cọc trước rồi đấy! Đừng có xí xọn biết chưa? _ cô đanh lại cậu.
– Đặt nhưng chưa đóng thì cơ hội vẫn còn chị hai nhỉ! Hehe _ cậu không chịu thua.
– Còn để xem chị ấy muốn ai đóng kìa. _ cô bỉu môi.
– Hai cái đứa này, cháy hội trường bây giờ! Chuẩn bị tinh thần nghe kết quả đi, không nhớ ai nói “chiến thắng sẽ là quà cảm tạ” vậy ta? Nếu không nhận được quà thì cứ ư hự mà chết dưới tay chị nhé! _ Trâm Anh chống nạnh.
– Dạ! Em đang run như cày sấy đây hừ hừ…
– Mời các thí sinh của chúng ta quay lại sân khấu để nhận kết quả! _ MC.
Từng cặp thí sinh lên chào duyên dáng với mọi người.
– Đã có đủ các thí sinh ở đây, tôi xin mở kết quả. _ MC bóc phong bì. – Wao wao… xíttttt thật bất ngờ thưa quý vị! Chúng ta chưa có kết quả!
– Gì?
– Tại sao?
– Sao lại chưa có kết quả?
– … _ n người bàn tán làm loạn cả hội trường, các thí sinh thì nai vàng ngơ ngác.
– Đề nghị mọi người trật tự! Kết quả sẽ có nhưng phải sau phần thi này nữa.
– Gì?
– Còn một phần thi ah?
– … _ lại n lời xôn xao.
– Mọi người bình tĩnh nào! Hiện tại có hai cặp thí sinh đang bằng điểm nhau nên chúng ta cần một bài test nữa để chọn ra ai mới là người xứng đáng chiến thắng. Hai cặp thí sinh đó là… thưa quí vị, cặp 1 mang mã số 1 của lớp 11A1 quả là nhiều số 1 nhỉ!
Mọi người phì cười
– Cặp thứ 2 mang mã số 31 của lớp D3, cặp này có số 1; 2 và 3 luôn, một dãy số đẹp.
– Này… tôi có nghe lầm không? _ cô đập đập tay cậu. – Aaaaa _ cô không giám la lớn. – Sao cậu cấu tôi hả? _ cô rít qua kẽ răng.
– Biết đau là thật rồi còn hỏi. _ cậu đưa tay “bay” lên và “đậu” xuống vai bên kia của cô, tay còn lại đưa lên chào khán giả.
– Hồ… cậu cũng biết lợi dụng ấy nhỉ!
– Hì… _ cậu càng kéo cô vào gần người mình hơn.
…
– Và ban giám khảo đã quyết định đưa ra bài test là một sự kết hợp của từng cặp, họ phải thể hiện tài năng của mình cùng với nhau trong thời gian tối đa là 5’ để thuyết phục ban giám khảo cũng như tất cả mọi người bỏ phiếu cho mình. Thời gian cho các thí sinh chuẩn bị là 15’.
– Hả? Sao kịp. _ cô lo lắng.
– Mời bốn thí sinh của chúng ta vào trong để chuẩn bị cho kịp thời gian!
…
– Khoan đã! _ giọng một nữ sinh vang lên khiến mọi ánh mắt đều tập trung nơi cô ấy.
Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 26.2
Khoan đã! _ giọng một nữ sinh vang lên khiến mọi ánh mắt đều tập trung nơi cô ấy. – Tôi nghĩ không cần phải test cũng đã tìm ra người thắng cuộc rồi!
*Là… cô ấy… * _ cô ngờ ngợ.
Chính là người cô đã cứu lúc chiều, cũng là một trong bốn thí sinh còn lại trên “sân”. Khi nữ sinh đó cất tiếng cô mới để ý đến cặp thí sinh cạnh mình và… bạn nữ ấy.
Ý bạn nói là sao? _ một vị giám khảo hỏi.
Thưa ban giám khảo, thưa tất cả mọ