
i người! Em tên là Trương Gia Tuệ, bạn nữ trong cặp mang mã số 31 này không đủ tư cách để tiếp tục dự thi. _ cô ta nói tỉnh bơ.
Tại sao?
Ahssss cái con nhỏ đó đang cắn bậy bạ gì vậy bọn mày?
Quỳnh! Lên nhét chanh vào miệng con nhỏ đó cho tôi!
… _ bọn nó tức giận.
Tại sao bạn lại nói vậy? Bạn lấy gì để chứng minh? _ một vị giám khảo khác hỏi.
Thưa thầy! một đứa con gái lẳng lơ, du côn chợ búa thì có đủ tư cách để tham gia cuộc thi Nam-Nữ sinh thanh lịch này không ạ?
Đương nhiên là không!
Cô ta chính là đứa con gái như vậy! _ Gia Tuệ chỉ thẳng vào mặt cô nói.
Này này, nói có sách mách có chứng nhá! _ cậu kéo cô ra sau, gườm Tuệ cháy mắt.
Chiều nay khi trên đường tới trường dự thi em đi ngang qua một con hẻm nhỏ vô tình bắt gặp một đứa con gái đang lả lơi với một đám du đãng trong hẻm vắng, lúc sau không hiểu vì sao lại còn đánh nhau với lũ đó nữa. Em sợ quá nên chạy đi, nếu không tin ban giám khảo có thể hỏi cô ta.
Mọi người dồn hết những ánh mắt về phía cô, chờ câu trả lời.
Cậu nhìn cô không phản ứng, mặt cô không hề biểu lộ thứ cảm xúc nào chỉ đứng nghe Tuệ nói.
Tôi hiểu rồi, mình về thôi! _ cậu nắm tay cô định bỏ về
Cậu không hỏi gì vì cậu tin cô
Nhưng cô đã giật tay cậu lại.
Cám ơn cậu vì đã tin tôi! Nhưng không thể bỏ đi được, thế khác nào mình đã nhận tội.
Nhưng…
Đúng! Chiều nay tôi đã đánh nhau. _ cô trả lời.
Trời ơi!
Cái con nhỏ này đáng lẽ phải chối chứ!
Tao nghĩ Na làm thế là có lí do.
Đúng mình đã làm thì nhận có gì sai đâu!
… _ bọn nó tranh cãi.
Nhưng tôi không lả lơi như lời bạn Gia Tuệ đây nói, tôi đánh nhau là vì có mục đích và cần phải đánh. _ cô tiếp.
Đánh nhau với bọn du côn mà còn cần mục đích sao? _ Gia Tuệ khoanh tay trước ngực ngạo nghễ.
Mục đích của người học võ là gì thưa thầy và mọi người? _ cô hỏi.
Tự vệ và bảo vệ chính nghĩa. _ bạn nam trong cặp mã số 1 lạnh lùng trả lời.
Cám ơn bạn! _ cô nhìn cậu ta, gật đầu nhẹ để cám ơn. – Tôi đánh nhau là vì bảo vệ cho người khác, đó là việc làm chính nghĩa thì có gì là tội lỗi?
Her bảo vệ cho ai? _ Gia Tuệ cười khảy.
Cậu còn hỏi tôi như vậy được sao? Vậy chi bằng cậu hãy tự hỏi mình đi!
Tôi? Tôi thì có gì phải hỏi?
Hỏi lương tâm cậu tại sao lại đối sử với ân nhân của mình như thế đi! Nếu không có tôi thì cô đã nằm gọn trong tay lũ du côn chợ búa cậu vừa nói rồi đấy!
Bé Na đang nói gì vậy? _ Trâm Anh lo lắng.
Anh không biết nữa, để con bé nói tiếp xem. _ Huy nói.
Cậu là ân nhân của tôi ư? Sao tôi không nhớ và không biết nhỉ? _ Tuệ vẫn giữ thái độ ấy.
Đương nhiên chị không biết vì chị không phải là tôi! _ lại tiếng của một nữ sinh từ dưới khán đài vang lên.
Bạn gái dần bước những bước khó khăn tới ánh đèn và lên sân khấu “trình diện” mọi người.
Gì đây?
Một Tuệ tan chưa đủ hay sao mà còn thêm con nhỏ này nữa?
… _ ai cũng ngớ người khi thấy xuất hiện thêm một Gia Tuệ
Cô gái ấy giống Gia Tuệ y như một khuôn đúc ra, không khác một chấm một phẩy.
Chào tất cả mọi người! Thưa ban giám khảo! Em mới là Trương Gia Tuệ, người được danh dự cử đi tham gia thi Nam-Nữ sinh thanh lịch chứ không phải chị ấy. Chị ấy là Trương Gia Linh, chị gái song sinh của em.
Mày nói láo! _ Gia Tuệ ah không… Gia Linh tức giận định đưa tay tát Gia Tuệ.
Đủ rồi! _ nam sinh trong cặp mã số 1 bắt lấy tay Gia Linh và bóp chặt.
Mọi chuyện đang xảy ra nghĩa là sao? _ ban giám khảo tức giận.
Chiều nay, khi đang trên đường đến trường dự thi thì có một số điện thoại lạ gọi vào số máy của em nói rằng chị Gia Linh đang gặp nạn và báo địa chỉ cho em đến con hẻm đó. Không ngờ đến đó không thấy chị ấy đâu mà còn bị bao vậy bởi một đám thanh niên du đãng định làm nhục em. Trong lúc bất lực chỉ còn biết nhắm mắt cho qua số phận thì… _ Gia Tuệ nói trong nước mắt và bước lại gần cô, cầm lấy tay cô. – Chính bạn Na Na đã giúp em thoát nạn. Bạn ấy không sợ thiệt hại gì cho mình mà đã mở đường cho em chạy thoát, còn lại mình bạn đối phó với những tên khốn ấy. Em đã dùng hết sức chạy đến đồn công an gần đó nhất và báo các chú, nhưng khi chạy đến đó thì không còn ai ở đó cả, em cũng không biết Na đã đi đâu. Khi tới đây vì chân em bong gân, tinh thần lại đang bất ổn nên cô chủ nhiệm đã đưa chị em vào thế chân em. Em đành ngồi dưới băng ghế khán giả xem cuộc thi.
Vậy tức là… bạn là mới là thí sinh Trương Gia Tuệ đã đăng thí dự thi, còn thí sinh đang thi kia không phải là Trương Gia Tuệ? _ MC hỏi.
Chính xác là thế! _ Gia Tuệ trả lời.
Thế thì sao chứ? Chỉ là một cái tên thôi có gì to tát đâu, chính tôi mới là người đã khiến cái tên Gia Tuệ đi được tới vòng này cơ mà. _ Gia Linh nói gắt.
Nhưng tiêu chuẩn dự thi là người mang tên Trương Gia Tuệ chứ không phải cô. _ cậu gằn lên.
Nó cũng như tôi nhưng tại sao trong mắt mọi người không thấy tôi mà chỉ thấy nó? Tôi có thua nó gì đâu chứ? _ Gia Linh không khóc nhưng dòng nước từ khóe mắt cứ chảy xuống đã làm nhòe đi đôi mắt. – Mọi người luôn nói tới sự công bằng nhưng không bao giờ thực hiện điều đó cả, công bằng ở đâu ra chứ? Tôi hận các người! _ Gia Linh nói rồi bỏ chạy.
Khoan đã Gia Linh! _ cô ngăn lại.
Muốn