Snack's 1967
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327423

Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.

anh!

Hắn buông thõng tay, đứng hẳn dậy nhìn theo bóng cô chạy in xuống đường.

– Được lắm cô bé! Hẹn gặp lại.



Cô cố gắng vịn vào những gì có thể để bước đi.

Cuối cùng cũng ra được đường lớn, cô ngồi xuống vệ đường xoa nhẹ những vết thương của mình.

– Ui ya… hên mà không có cái nào nặng trên mặt. Chỉ nhẹ thôi nếu không thì… chết! _ giờ cô mới nhớ ra cuộc thi của mình.

Tiếp tục đứng dậy và chạy, cô tạm quên đi những gì đau đớn để dồn sức chạy đi.



– Ơ… Na Na! _ Gia Huy thấy cô trên đường liền vòng xe lại chỗ cô.

– Na! Em sao vậy? Anh tìm em lâu rồi, mọi người đang lo lắng lắm đó! Em có sao không? Để anh dưa em đến bệnh viện nhé! _ Huy kéo tay cô đi.

– Không! _ cô lắc đầu. – Bây giờ không phải lúc, mình đến trường lẹ đi anh.

– Nhưng…

– Đi mà!

– Thôi được rồi, em lên xe đi! _ Huy mở cửa xe cho cô và cũng nhanh chóng yên vị.



– Chắc có chuyện gì rồi! _ cậu đứng lên ngồi xuống thấp thỏm lo lắng.

– Em phải bình tĩnh! Chị tin Na sẽ đến, con bé sẽ không để mọi người thất vọng!

– Hai ông bà chuẩn bị sao rồi? _ cả bọn lớp nó kéo vào hỏi.

– Ủa Na chưa đến ạ? _ Kì Lâm hỏi Trâm Anh.

– Ah… rồi! Na đi tolet sẽ ra liền. _ Trâm Anh nói gạt đi vì không muốn chuyện thêm rối.

– Ladies and gentlemen!… _ anh bí thư đoàn trường nói bằng micro trên sân khấu.

– Bắt đầu rồi kìa bọn mày! Bọn tao ra đây! Chiến thắng nhé!!! Bọn tao sẽ có thưởng. _ Kiên vỗ vai cậu.

– Fighting(chiến đấu)!!! Chaizô! Chaizô! Chaizô!!! _ bọn nó cổ vũ.

Nói xong bọn nó kéo ra “khán đài” để xem cho rõ.

– Bắt đầu rồi! _ cậu thất vọng.



– Đóng cổng rồi! _ cô và Huy xuống xe nhìn cánh cổng đóng chặt.

Tiếc thay khi cô không thể leo rào vào vì đây là hàng rào điện chứ chớ có đùa, cô nuối tiếc nhìn vào sân khấu, lòng đang tự trách bản thân.

– Em xin lỗi! Tất cả là tại em! Nếu em đi sớm một chút nữa thì…

P/S: Hi các mem yêu quý của Chishi!

Vẫn còn buồn + nản nhiều nhưng nghe những lời động viên từ các mem mình thấy đỡ lên rồi!

Ngoài câu cám ơn Chishi không biết nói gì khác hơn.

Cám ơn những lời động viên từ các bạn! Và cả lòng tin + sự ủng hộ của các bạn dành cho mình! Các bạn đã nói vậy thì mình sẽ tiếp tục viết truyện để không phụ lòng các mem, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Chishi trong đoạn đường dài còn phía trước nhé!!! *cúi đầu*

Yêu mọi người nhiều!

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 26.1

Chương 26.1: Hai chòm sao bắt tay hợp tác.

Bỗng…

Có một bàn tay đặt lên vai cô…

Trước mặt cô là một người đàn ông đã đứng tuổi

– Bác…

– Giờ này sao còn đứng đây hả? _ là bác bảo vệ, ông nghiêm giọng hỏi cô. – Mà sao… lại ra nông nỗi này? Mới đánh nhau phải không? _ bác cầm tay cô lên ngó xem thử có bị thương chỗ nào không.

– Dạ con không sao đâu bác! _ cô lê đôi mắt buồn thảm nhìn bác rồi quay sang phía hội trường nơi có những ánh đèn sân khấu lóe ra-là nơi đang diễn ra cuộc thi. Nhưng cô không còn cơ hội để bước vào đó nữa, chỉ có thể lặng nhìn sau cánh cổng sắt này mà thôi.

“Ken két két…”

Cô ngây thơ nhìn bác bảo vệ

– Còn đứng đó làm gì? Bắt đầu được 5’ rồi đấy! _ bác mở cửa, giục cô.

– Con…

– Nhanh lên nào!

– Dạ! Con cám ơn bác nhiều lắm ạ!

– Được rồi, muốn cám ơn thì đợi chừng nào thắng cuộc rồi nói. Còn không thì tôi không giám nhận của chị đâu.

Lời nói có vẻ nặng nhẹ nhưng cô cảm nhận được đó chính là lời động viên chân thành nhất từ bác, nhất định cô sẽ chiến thắng.

Cô vội chạy thật nhanh vào trong ấy.



– Chị Trâm Anh! _ cô gọi to khi vừa nhìn thấy dáng Trâm Anh.

– Na! _ cậu thốt lên vui mừng chạy lại. – Cậu đi đâu vậy hả? Có biết tôi lo lắng lắm không? Tôi tưởng… _ cậu chạy lại, ôm lấy cô.

– Nhanh nào, không còn thời gian đâu. Lát nói tiếp. _ Trâm Anh kéo cậu ra.

– Khoan đã! Na, cậu bị sao vậy? _ cậu lo lắng khi thấy bộ dạng tả tơi của cô.

Cô lắc đầu

– Không sao, mình đi thôi chị Trâm Anh! _ cô giục.

– Ưhm! _ chị đưa cô vào phòng phục trang đã được chuẩn bị sẵn.

Hai chi em vừa chạy đi thì Huy vào.

– Anh hai, nhỏ bị sao vậy? Anh gặp cô ấy ở đâu? Tại sao lại ra nông nỗi ấy? _ cậu chộp được Huy hỏi loạn lên.

– Anh không biết! Khi gặp Na trên đường đã thế rồi.

– Sao anh không đưa nhỏ tới bệnh viện kiểm tra thử?

– Anh đã nói nhưng Na nhất quyết một mực đòi đến đây bằng được, anh đành đưa con bé đến đây.

– Chậc… không biết tự lo cho bản thân gì hết, cũng chỉ là cái danh hiệu thôi mà. _ cậu chống nạnh.

– Em không hiểu đó có nghĩa là gì sao? _ Huy nhìn cậu.

– Ý anh là sao? Chả lẽ không phải vì nhỏ muốn chiến thắng sao?

– Cô ấy là cô bé ngốc còn em là thằng khờ, anh lo cho tương lai hai đứa quá đấy! _ Huy khoanh tay trước ngực.

– Why?

– Trên suốt dọc đường đi em có biết Na đã nói gì với anh không?

– Anh nói nhanh đi!

– Không nói gì hết.

– Anh…

– Chỉ nói chuyện với em trai anh thông qua anh thôi.

– Nhỏ nói gì?

– Em đang ở đây nên anh là người nghe cô ấy nói.

– Cô ấy nói gì?

– Chỉ luôn miệng nói “Bảo! Tôi xin lỗi!”, “Bảo! cậu phải đợi tôi, cậu mà giám đi trước tôi sẽ giết cậu”, “Bảo!…

– Thôi anh không cần nói nữa! _ cậu nhìn về phía phòng phục trang-nơi có cô trong đó.

– Em có hi