Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326362

Bình chọn: 7.5.00/10/636 lượt.

ịu. _ Quốc nhún vai.

– Còn anh Gia Huy?

– Không rảnh.

– Tại sao?

– Sao tôi biết.

– Vậy tại sao người đón tôi lại là anh?

– Gia Huy nhờ tôi.

– Hừm… _ Yuu lấy tay quạt quạt. – Mở máy lạnh lên! _ Yuu nói như ra lệnh.

– Thưa cô, xe tôi không có máy lạnh.

– Gì? Xe gì mà cổ vậy?

– Ờ, xe tôi đó, không thích thì xuống đi bộ đi he.

– Hứ. _ Yuu liếc Quốc muốn rách mắt.

– Thẳt đai an toàn vào! _ Quốc nói như ra lệnh cho Yuu.

– … _ Yuu vẫn ngồi im.

– Thắt vào!

– Thắt rồi hư mất bông hoa trên áo tôi sao.

– Thắt vào!

– Không thắt.

– Có thắt không?

– Không!

“Kíttttt” _ Quốc phanh gấp.

– Thắt! _ Quốc nóng mặt.

Tình hình có vẻ căng, Yuu phụng phịu thắt đai an toàn vào.

– Được chưa? _ Yuu cháy mặt.

Quốc không thèm nhìn, anh cho xe chạy…

……………ooO

Tu viện Maria,

“Kinh koong kinh koong…” _ tiếng chuông nhà thờ.

Đợi mãi thì cuối cùng cũng đã tới ngày này…

Cuối cùng cũng tới ngày hỉ của Song Lâm nhà mình.

Hoàng Lâm cầm bó hoa đứng sốt ruột trước nhà thờ đợi Kì Lâm.

– Cậu làm gì mà cứ choi choi thế. _ Hiền mắng.

– Kì Lâm sắp tới chưa?

– Phải từ từ cho nó còn có thời gian chuẩn bị nữa chứ. Cậu làm gì mà cứ… haizzz đợi nó tí đi.

– Nhưng mà…

– Đó, nhắc tào tháo tào tháo đến kìa. Mãn nguyện ông chửa?

Hoàng Lâm thấy Kì Lâm liền ngây ra…

Kì Lâm trong chiếc váy cưới dài trắng tinh khôi. Cô đỡ Kì Lâm lên thềm nhà thờ, lên đến mà Hoàng Lâm vẫn cứ ngây ra.

– Nè. _ cô hất vai Hoang Lâm làm cậu xuýt té.

Kì Lâm bật cười.

– Kì Lâm của tôi đẹp không hửm? _ cô nhướn mày.

– Chuyện, nhờ váy của tôi thiết kế rồi đích thân may mà lị. _ Vy vênh mặt.

– Cẩn thận không miểng bay ra là tụi tui chít à nha. _ Phát đá đểu.

Vy thúc mạnh vào hông Phát làm cậu đau điếng.

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – Ngoại truyện

Quốc kéo hết ga hết số, Yuu ngồi trong xe mà tóc cứ bay dựng ngược lên. Tuy vậy nhưng cô không hề sợ tốc độ. Ngược lại, còn có vẻ như rất thích thú.

– Tôi khát.

– Đợi đi, sắp tới nơi rồi.

– Nhưng tôi khát lắm rồi. Anh muốn khi đưa tôi đến gặp Gia Huy mà chết khô lun hong?

“Kíttt” _ anh phanh gấp.

– … đợi tôi. _ anh nói rồi xuống xe, qua bên đường mua chai nước.

Cũng may là ở nơi vắng này vẫn còn một cái quán nước.

Láy sau anh quay lại với chai nước khoáng.

– Nè.

Yuu nhìn chai nước rồi nhìn Quốc.

– Tôi không uống nước khoáng.

– Sao cô không nói?

– Ủa ủa, chứ bộ có ai hỏi tôi sao?

– Hừm…

– Cho tôi cà phê.

Anh lại lủi thủi đi vào…

Nhưng được vài bước thì quay lại.

– Ơ, sao còn không đi?

– Cà phê gì?

– Ờmmm… đen đá.

Nhận được câu trả lời anh lại đi vào.

Lát sau anh quay ra với một ly hộp cà phê đen đá.

– Đây, vừa ý cô chưa?

– Anh đi gì mà lâu lắc vậy? Tôi hết khát mất rồi.

– Cô… _ Quốc ức muốn xịt khói.

– Hìhì… _ Yuu còn nhe răng cười như muốn trêu ngươi anh.

– Được lắm. Cảm ơn, tôi khát. _ Quốc nói rồi hút một hơi.

Vừa đi được một đoạn thì…

– Nè, tôi đói.

– …

– Anh có nghe không hả?

– …

– Tôi đói, tôi muốn ăn.

– Nhịn đi!

– Anh muốn để tôi gặp Gia Bảo mà chết đói hong?

“Kítttt” _ anh lại phanh gấp xe.

Có khi sau hôm nay về anh phải thay lại bộ thắng mới thôi…

– Cô đừng có lúc nào cũng lấy hai anh em họ ra mà uy hiếp tôi. Nói cho cô biết, tôi chỉ không thèm chấp loại con gái như cô thôi đó. Nếu không vì hứa với Gia Huy đưa cô về nhà thì đừng có trách. Biết thân phận ngồi đậu xe tôi mà ngậm miệng lại, ngoan ngoãn về tới nhà đi! _ Quốc trừng mắt quát lớn như muốn ăn tươi nuốt sống Yuu.

“Ọt ọt” _ Quốc vừa nói xong thì bụng Yuu biểu tình.

– Tôi đói thiệt mà. _ Yuu xụ mặt xuống.

– Hừm… _ anh bực mình, đập mạnh tay lên vô lăng.

– Thôi, để tôi nhịn đói về nhà ăn cho no cũng được.

Quốc lại rồ ga đi.

……….ooO

– Cô dâu chú rể đã tới mà sao các vị khách quý vẫn chưa tới vậy ta. _ Phát xem đồng hồ.

– Kìa, bọn nó đến cả rồi kìa.

Tất cả lớp chúng nó đều đông đủ, cả Phong, Gia Tuệ, Gia Guy, Trâm Anh, nhóc Bin cũng theo mẹ tới.

– Vậy là đã đông đủ…

– Chưa, còn Quốc và Yuu nữa vẫn chưa tới. _ Gia Huy nói.

– Yuu ạ? _ cậu ngạc nhiên.

– Uhm, hôm nay con bé về nước đó.

– Vậy…

– Em yên tâm, lát Quốc sẽ đưa Yuu tới đây luôn. Hôm nay là một ngày quan trọng của tất cả chúng ta mà. _ Gia Huy nháy mắt.

– Ờ hé. _ cậu gật gù.

– Có chuyện gì vậy anh? _ Trâm Anh hỏi Gia Huy.

– Xuỵt! Lát em sẽ biết.

…………ooO

– Ăn đi rồi còn tới đó, trễ giờ lắm rồi đó. _ Quốc chìa một chiếc bánh mì với một ly cà phê ra cho Yuu.

– Cảm ơn anh! _ Yuu nở nụ cười vui sướng trẻ thơ để đáp lại.

– Không dám.

– Anh lái xe đi, tôi vừa đi vừa ăn cũng được mà.

– Cái này là cô nói đó nha.

– Biết mà.

Quốc không ngại ngùng, anh rồ ga lái xe đi…

………..ooO

– Không kịp đợi anh Quốc mất, đã quá giờ làm lễ mười lăm phút rồi. Cha đợi trên thánh đường lâu lắm rồi đó. _ Kiên hối thúc.

– Uhm, vậy chúng ta tiến hành trước đi. _ nội nói.

– Đành vậy thôi. _ cậu thoáng buồn.

Tất cả cùng vào