XtGem Forum catalog
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326210

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

lại vấn đề rồi.

– Nhưng anh có ý kiến.

– Không ý kiến ý cò gì hết, đã chốt vấn đề là kết thúc thảo luận rồi.

– Nhưng mà…

“Ào ào ào” _ cô cố tình vặn vòi nước chảy lớn để không nghe tiếng cậu nói.

– Đúng là… cái cô bé này. _ cậu lắc đầu.

……………ooO

– Cậu vào tắm đi. _ cô bước ra từ nhà tắm, tay đang còn lau đầu và nói.

– Hừ. _ cậu quay ngoắt sang hướng khác.

Cô bật cười rồi ngồi xuống giường.

– Dỗi đó hở?

Cậu không trả lời.

Cô cũng không nói gì thêm.

*Đáng ghét, thấy mình giận mà không thèm để ý luôn. Hãy đợi đấy!* _ cậu lảm nhảm trong bụng.

Cậu đứng bật dậy rồi mở tủ lấy quần áo.

“Rầm” cậu đóng lại thật mạnh.

Cô vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lau tóc.

Cậu dông thẳng vào nhà tắm rồi

“Rầm” _ lại thêm một tiếng đóng cửa mạnh.



Chưa đầy năm phút cậu laị chạy ra mở tủ.



“Oooo” _ có tiếng động cơ sau gáy cô.

Cô thấy nóng nóng, có gió thổi làm tóc cô bay lên.

Tay cậu luồn vào tóc cô xởi lên để sấy tóc cho cô.

– Cậu làm gì đó? _ cô hỏi.

– Sấy. _ cậu trả lời cụt lủn.

Cô ngồi im để cậu sấy tóc cho đến khi khô hẳn.

Xong, cậu lại vào nhà tắm và để lại tiếng đập cửa.



“Cộc cộc” _ cô gõ cửa phòng tắm.

Không trả lời.

– Cậu có cần khăn tắm không?

Không trả lời.

Cô định quay lưng lại thì có tiếng mở cửa.

Cậu không thèm nhìn cô mà giật chiếc khăn tắm trên tay cô rồi lại đóng cửa lại.

– Tớ xin lỗi mà, tớ…

“ Ào ào ào” _ cô vừa định nói thì cậu vặn vòi nước xả lớn để át đi tiếng cô.

Cô lắc đầu rồi ngồi lại lên giường.

………..ooO

– Không biết là Gia Bảo với bé Na sao nữa anh nhỉ. _ Kì Lâm hỏi Hoàng Lâm.

– Kệ nhà ấy, mình tính nhà mình nà, hà hà. _ Hoàng Lâm nhướn mày làm đểu.

Kì Lâm lừ mắt.

………..ooO

Cậu tắm xong ra đứng trước mặt cô chống nạnh.

Cô nhìn cậu khó hiểu.

– Gì thế?

– Cởi đồ ra. _ cậu ra lệnh.

– Ực…

– Không nghe sao.

– Cậu cậu cậu… cậu nói gì?

– Cởi đồ ra. _ cậu nhắc lại từng chữ.

Cô làm dấu chéo trước ngực, ngồi thu lại một góc.

– Cậu định làm gì hả?

– Làm gì thì cũng phải cởi đồ ra mới làm được chứ. _ cậu khoanh tay.

– Không!

– Gì? Cãi hả. Cởi không thì bảo.

– KHÔNG!!!

– Ok, nếu em ngại thì… _ cậu ghé sát mặt lại cô, nheo mắt lại. – Để anh làm cho.

– Mơ hả? _ cô nhảy xuống khỏi giường.

– Em làm gì mà nhảy dựng lên vậy, có gì đâu, cởi đồ thôi mà. Nhanh còn tắt điện nữa, tốn thời gian.

Cô tròn mắt.

– Còn đứng đó hả? Có cởi không thì bảo? _ cậu quát lớn.

– KHÔNG!!!

– Ơ hay, cái con người này.

– Sao?

– Anh bảo cởi đồ ra!

– Không mà. _ cô lắc đầu nguầy nguậy.

……

– Hí híhí… _ Hoàng Lâm bụm miệng cười.

– Gia Bảo trông thế mà giờ lại bạo lực thế nhỉ. _ Kì Lâm nói.

– Ờ, đúng là… trông lù lù mà vác lu chạy, cái cậu này. Duyệt! Khà khà. _ Hoàng Lâm đắc chí.

– Đàn ông mấy người đó.

– Sao? _ Hoàng Lâm đơ mặt.

– Anh coi chừng đó nha.

– À, hề, anh không bao giờ mạnh bạo thế đâu. Đời nào anh lại như Gia Bảo.

– Ờ, nói thì làm đi.

– …

– A, anh làm gì đó, thả em ra coi. _ Kì Lâm dãy dụa.

– Im nào.

Hoàng Lâm bế thốc Kì Lâm lên đi về phòng.

– Thả ra, anh mới nói không mạnh bạo mà.

– Ủa, có hả?

– CÓ!

– Nhưng mà… em trong tay anh là của anh, mạnh nhẹ anh quyết định.

– Không mà…

…………ooO

Phòng cô,

Cậu kéo khóa áo ấm rồi kéo cô đến đứng trước gương.

– Mở mắt ra! _ cậu ra lệnh.

Cô ti hí mở mắt rồi mở to hẳn.

Cô nhìn mình trong gương mà không chớp mắt.

– Đã nói là cởi mà không nghe. Không cởi có được mặc áo đẹp thế này không.

– …

– Cảm động lắm hả? Vậy thơm anh cái coi như cảm ơn đi. _ cậu chỉ chỉ vào má.

Cô quay lại rồi ôm chầm lấy cậu.

– Cảm ơn cậu! hic… _ cô rưng rưng.

Cậu cười rồi ôm cô, vuốt mái tóc mềm đang buông xõa.

– Ngốc ạ, đó là điều phải làm của một người chồng mà.

– Hức…

– Thôi nào! Nín đi. Giờ mình đi dạo nhé!? _ cậu lau nước mắt cho cô.

Gật gật

…….

Cậu ôm lấy eo cô để cô nép sát vào người mình đi trên đường, dưới hàng cây đứng tuổi và ánh trăng đã vàng.

– Em phải luôn đi gần với anh thế này biết không!?

– Tại sao?

– Thế em mới không bị lạnh, và anh mới không lạc em.

Cô cười hạnh phúc.

– Na nè!

– Uhm!

– Em không được rời xa anh một lần nữa nhớ chưa!? _ cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

Gật gật

Cậu ôm cô vào lòng…

– Và phải sinh cho anh một đội bóng đá đó.

– Gì? _ cô đẩy cậu ra.

– Một đội bóng đá cho anh chơi khi về già chứ.

– Không được.

– Sao không?

– Nghĩ xem, đâu phải cá mà sinh lắm thế được. ôi cái bụng của tôi.

– Em mà là cá thì anh đã bắt em sinh một trăm đội bóng rồi.

– Cậu… _ cô cau có.

– Không nhưng gì hết, quyết định vậy đi! _ cậu nói rồi kéo cô vào ôm lấy.

Co lại đẩy mạnh cậu ra.

– Không bao giờ.

Cậu lại ôm cô vào.

Cô lại đẩy cậu ra rồi lừ mắt nhìn.

Cậu lấy vẻ nghiêm chỉnh. Cầm lấy tay cô, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Cô cũng nhìn vào đôi mắt của cậu, đợi chờ cậu nói gì đó.

– Na à!

– Hửm?

– Mình…

– … Sao?

– Mình…

– …

– Mình về phòng đi!?

Cô đ