
sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện.
Cả hai chị em chúng tôi đều là hai cô nhi.
Ông có biết vì sao chỉ mình cô ấy được bố mẹ tôi đón về nuôi mà tôi lại không được không ?
Bởi vì bố mẹ hiện giờ của chị ấy vốn không phải là bố mẹ ruột của chúng tôi”
Ông ta gần như ngã ngửa ra sau ghế, mặt ông ta không còn thấy khuôn mặt của con người nữa, mắt ông ta đỏ hoe, tay ông ta run run theo từng nhịp đập yếu ớt trong trái tim.
Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, ông ta gắng gượng đọc tiếp.
Ông ta đã gần hóa đá rồi.
Không ngờ cô vợ nhỏ của ông ta lại có nhiều bí mật như thế.
“Tôi còn nhớ ngày hai người đó đến đón chị gái tôi đi, tôi đã khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Chưa có lúc nào tôi lại thấy sợ hãi và cảm thấy cô độc như thế.
Tôi luôn quen có chị gái ở bên cạnh.
Tuy rằng chị ấy yếu đuối và mỏng manh nhưng chỉ cần có chị ấy, cuộc sống cô nhi và thiếu thốn của tôi không có gì đáng sợ, không u buồn.
Mất chị ấy, tôi đã mất đi chính mình, mất đi ý nghĩa của cuộc sống.
Tôi đã buồn khổ, đã khóc lóc đúng một tuần. Tôi muốn được đi cùng với chị ấy, chỉ vì tính cách nghịch ngợm, hiếu động và ương bướng nên tôi không được nhận nuôi.
Cặp vợ chồng ấy cũng không thích nuôi hai đứa trẻ con, với họ có một đứa con cho vui cửa vui nhà là đã mãn nguyện lắm rồi.
Sau khi nghe lời khuyên can của các sơ trong tu viện, lại nhìn thấy chị gái mình vì mình mà bỏ mất một cơ hội được đổi đời nên tôi đã gắng gượng vui, gắng gượng động viên để cho chị ấy đi, cho chị ấy có một cuộc sống khác.
Chị ấy đã đi, đã rời khỏi tôi.
Lúc đầu hai chị em tôi còn thư từ qua lại nhưng dần dần chị ấy không còn viết thư hay thỉnh thoảng gọi điện cho tôi nữa, dường như chị ấy đã quên mất người em gái còn đang sống ở trong tu viện là tôi đây.
Vì lo chị ấy bị ốm, hay bị ông bà kia đối xử không ra gì nên tôi đã cố gắng đi làm thuê, cố gắng dành dụm tiền để mua vé tàu.
Tôi đã đến thăm chị ấy sau một năm xa cách.
Nhìn tòa nhà sang trọng và cao cao trước mặt tôi hiểu ra rằng khoảng cách giữa hai chị em càng ngày càng xa.
Dù chỉ là con nuôi nhưng chị gái tôi là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, còn tôi vẫn chỉ là một con bé mồ côi không tiền, không nhà cửa, và không có gì cả.
Chị ấy không dám ra gặp tôi mà chỉ bảo người giúp việc ra nhắn với tôi rằng chị ấy vẫn khỏe, vẫn sống tốt, bảo tôi cứ yên tâm, và không cần phải đến tìm chị ấy nữa.
Ngay lúc ấy, tôi đã biết cánh cổng màu xanh nhạt kia đã vĩnh viễn chia lìa hai chị em chúng tôi.
Tôi không trách chị ấy vì giàu sang quên em gái, quên đi thân phận thật sự của mình.
Tôi ra về, lòng quặn đau, nước mắt dâng tràn.
Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì sai, tại sao chị gái tôi lại tuyệt tình và lạnh lùng như thế ?
Từ lần đi thăm ấy, tôi không còn đến thăm chị ấy nữa, tôi tự nhủ với lòng rằng, chỉ cần chị ấy sống tốt, sống vui vẻ, tôi sẽ tha thứ cho chị ấy vì đã quên tôi, và cũng cầu chúc cho chị ấy được bình an.
Năm tháng thấm thoắt trôi qua đi, tôi nghe tin chị ấy lấy chồng.
Mặc dù chị ấy không cần đến sự có mặt của tôi trong ngày cưới, cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi, nhưng tôi không thể không đến.
Tôi đã lén lút đứng ở đằng sau lễ đường, tôi muốn tận mắt chứng kiến ngày vui của chị gái mình.
Khi nhìn thấy ông mặt mày rạng rỡ, môi nở nụ cười hạnh phúc cùng chị gái tôi bước vào lễ đường, tôi đã biết chị gái tôi nhất định sẽ được hạnh phúc, được ông chăm sóc và bảo vệ suốt đời.
Lòng tôi thanh thản, tôi không còn mong muốn nào nữa.
Chị gái tôi không phải sống khổ sở như tôi, lại lấy được người mà mình yêu, tôi có thể yên tâm rời khỏi, yên tâm sống cho chính mình.
Tôi ngỡ tưởng rằng ông và chị gái tôi sẽ bách niên giai lão mà sống bên cạnh nhau, nhưng thật không ngờ, chị ấy lại bị tai nạn.
Ngày chị ấy mất, tôi đã khóc rất nhiều, đã gào khóc, đã gọi tên chị ấy đến khản cả cổ họng.
Chị ấy không nhớ đến tôi, cũng không quan tâm đến sự sống chết của tôi. Nhưng tôi không thể làm như thế, cũng không thể quên mình vẫn còn có một người chị gái.
Đứng từ xa, thấy ông mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo quỳ khóc bên linh cửu của chị ấy, tôi hiểu ông yêu chị ấy nhiều như thế nào, cũng biết rằng trong lòng ông, vĩnh viễn chỉ có mình chị ấy.
Tôi cũng yêu chị ấy, thương chị ấy, cũng mong chị ấy được sống hạnh phúc và vui vẻ, nhưng ông trời đã nỡ cướp mất chị ấy của tôi.
Là một người em gái, tôi cảm tạ ông, biết ơn ông, tôi đã từng mong có thể chia sẻ và có thể xóa tan đi một phần nỗi đau trong lòng ông.
Nhưng tôi đã sai rồi.
Yêu ông, thích ông là tôi không đúng, tôi chỉ đang tự lừa dối chính mình.
Ông không hề yêu tôi, cũng không hề thích tôi, người mà ông yêu, ông thích là chị gái Lã Thu Nguyệt của tôi.
Tôi vĩnh viễn và mãi mãi chỉ là người thế thân của chị ấy.
Năm ngày đã trôi qua, năm ngày được trọn vẹn làm một cô vợ nhỏ của ông.
Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện.
Mọi chuyện sớm muộn gì cũng phải kết thúc, sớm muộn gì chúng ta cũng phải nói câu tạm biệt nhau.
Tôi không muốn chia tay trong nước mắt, cũng không muốn lún quá sâu vào tình cảm của ông, cũng không muốn