Teya Salat
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325310

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

h ông, có tình cảm với ông.

Lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là xao xuyến, xúc động, ngưỡng mộ và mê say.

Tôi đã chăm chú ngắm nhìn ông mỗi lúc ông đang suy tư và đang nghĩ đến chuyện gì đó.

Tôi đã cố gắng làm hài lòng ông, tôi còn có ý nghĩ là sẽ làm mọi chuyện để cho ông vui, ông hạnh phúc.

Từ trước đến nay, tôi chỉ nấu cơm cho tôi ăn, bạn tôi ăn, và cho bố mẹ tôi ăn, tôi chưa từng có ý nghĩ là sẽ nấu cơm cho một người đàn ông ăn.

Nhưng tôi đã làm điều đó vì ông , tôi thậm chí còn bộc lộ cho ông thấy nhiều khía cạnh bên trong con người tôi.

Theo từng ngày, tôi giật mình nhận ra tôi đang thay đổi, đang sống khác đi, đang dần có tình cảm với ông.

Tôi sợ, tôi hốt hoảng, tôi hoang mang.

Có nhiều lúc tôi tự hỏi, ông có thích, ông có yêu tôi không ?

Tôi đã cầu mong là ông sẽ yêu tôi, sẽ thích tôi nhưng hóa ra cuộc hôn nhân này đều là do ông cố tình sắp xếp, cố tình giăng bẫy tôi.

Ông không hề yêu tôi, cũng không hề thích tôi.

Ông lấy tôi chỉ vì ông muốn trả thù, chỉ vì ông đang mơ tưởng đến một người con gái khác.

Ông thấy đem một cô gái vô tội như tôi đây ra làm trò đùa, ra làm một con tốt thí thân thì vui lắm sao ?

Ông có biết rằng khi hiểu ra mục đích của cuộc hôn nhân này tôi đã đau khổ nhiều như thế nào không ?

Lẽ ra tôi không nên khóc, cũng không nên đau lòng vì ông, nhưng tôi lại thích ông, có tình cảm với ông.

Tôi hận ông, khinh ghét ông !

Tại sao ông dám đùa cợt tình cảm của tôi. Tại sao ông dám dùng tôi để thay thế cho người con gái đã chết, đã phản bội lại ông ?

Phải chăng vì không có được cô gái ấy, không được sống cùng cô gái ấy nên ông mới nhớ, mới mong, mới yêu, mới hận, mới cho rằng ngoài cô ấy ra ông không thể yêu, cũng không thể sống với bất kì một ai khác ?

Tôi đã xem ảnh của cô gái ấy rồi, cũng biết cô gái ấy là ai, biết cô ấy có quan hệ gì với mình.

Tôi nên làm gì với chính mình đây, cũng không biết mình nên đau khổ, nên vui mừng, hay nên hận chính mình ?

Vì tôi có khuôn mặt giống cô ấy, có ngoại hình giống cô ấy nên ông mới muốn kết hôn với tôi bằng được đúng không ?

Cho đến cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra trong lòng ông, tôi vốn chỉ là người thay thế cô ấy, chỉ là một cái xác, một người vốn không có ý nghĩa gì.

Ông bắt tôi phải thay đổi, bắt tôi phải mặc váy, phải ăn nói nhỏ nhẹ, bắt tôi phải cắt tóc cũng chỉ vì người con gái của ông mặc váy, đi giày cao gót, hay cười, hay nũng nịu, dịu dàng gọi tên ông, vì cô ấy có kiểu tóc giống như mái tóc mới của tôi bây giờ.

Ông quan tâm đến tôi, để ý đến tôi có bao nhiên phần trăm là thật, có bao nhiêu phần trăm là giả, hay tất cả chỉ vì tôi giống cô ấy nên ông mới làm thế ?

Tôi nguyền rủa ông, tôi căm ghét ông !

Tôi không hối hận vì đã có tình cảm với ông, nhưng chấp nhận ở bên cạnh ông chỉ vì tôi trông giống cô ấy thì vĩnh viễn không.

Cảm ơn ông đã cho tôi những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc, cho tôi những phút giây và cảm giác mà tôi không bao giờ quên được.

Tôi hy vọng mai sau khi ông yêu ai và muốn lấy ai làm vợ, mong ông hãy yêu cô ấy thật lòng, mong ông lấy cô ấy vì thực lòng ông muốn thế, không phải lấy vì trả thù và lấy vì cô ấy trông giống người con gái đã mất của ông.

Tôi có một chút ghen tị với cô ấy.

Cô ấy thật hạnh phúc và sung sướng khi được ông thật lòng yêu, thật lòng muốn lấy làm vợ, thật lòng trân trọng tình cảm của cô ấy.

Tuy rằng cô ấy tiếp cận ông vì tài sản của gia đình ông nhưng cô ấy đã yêu ông, hy sinh vì ông.

Nếu có thể quên được thì ông hãy quên đi, vụ tai nạn đó không phải lỗi của ông, cũng không phải do lỗi của bố mẹ cô ấy.

Tôi tin rằng, ở trên thiên đường, cô ấy cũng không muốn ông vì muốn trả thù mà ngay cả bố mẹ của cô ấy cũng không buông tha.

Ông thử nghĩ xem vì cái gì một cô gái hiền lương và tốt bụng như cô ấy lại chấp nhận dùng mỹ nhân kế đối với ông ?

Cô ấy làm thế không phải vì cô ấy là một người con hiếu thảo và biết nghe lời sao ?

Ông hại bố mẹ của cô ấy, chẳng phải càng khiến cô ấy đau lòng thêm sao ?

Đây chỉ là mấy lời khuyên của tôi dành cho ông thôi, còn lựa chọn thế nào là tùy ông.”

Đọc đến đâu, ông ta tái mặt đến đấy.

Sau khi đọc xong một trang giấy, mặt ông ta không còn một huyết sắc, mồ hôi đầm đìa, ngay cả tay cầm bức thư cũng run run như người bị bệnh động kinh hay bị rét quá độ.

Ông ta không còn cảm giác mình đang sống nữa.

Cuối cùng, sự lo sợ và hốt hoảng của ông ta cũng thành sự thật.

Băng đã biết hết tất cả rồi, thậm chí Băng còn hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Mặc dù ông ta không công khai chuyện cá nhân của mình trên mặt báo, Băng vẫn cứ biết, vẫn cứ hiểu.

Ông ta càng ngày càng thắc mắc, rút cuộc Băng là ai, Băng có phải là em gái sinh đôi của Lã Thu Nguyệt không hay là một người hoàn toàn không phải, không có quan hệ họ hàng hay ruột thịt gì ? Thấy vẫn còn một tờ giấy nữa, ông ta tiếp tục đọc.

“Chắc là bây giờ ông đang thắc mắc xem tôi là ai và tại sao tôi lại biết tất cả mọi chuyện đúng không ?

Ông cũng muốn biết tôi và Lã Thu Nguyệt có mối quan hệ gì chứ gì ?

Ngay từ đầu, ông đã đoán đúng tôi và Lã Thu Nguyệt là hai chị em sinh đôi.

Tôi và cô ấy