
rời khỏi đây sau khi cả hai đã ăn no và nghe ông ta nói nên dù hai người có muốn, có ước cũng vô ích.
Bình tĩnh, Băng gắp một đũa rau, cho lên miệng, Băng nhai thật kĩ sau đó cố nuốt.
Thức ăn mặc dù ngon, mặc dù được bà giúp việc nấu bằng cả tâm huyết và lòng thành nhưng khi ăn vào miệng, Băng tưởng đang ăn phải thuốc độc.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở và chán ghét của Băng, ông ta nhếch mép cười nhạt.
Phúc chắt rượu vào bốn cái ly.
Đặt trước mặt ông ta, Hoa và Băng mỗi người một ly rượu, Phúc cười nói.
_Chúng ta cụng ly chứ ?
Băng lạnh nhạt nói.
_Tôi không biết uống rượu.
Hoa đẩy ly rượu trước mặt sang một bên.
_Tôi..tôi cũng không biết uống rượu.
Đang nhấm nháp ly rượu trên tay, ông ta đặt ly rượu xuống bàn, mười ngón tay đan vào nhau, chống khuỷu tay vào bàn, mắt nhìn Băng, ông ta nghi ngờ hỏi.
_Cô không biết uống rượu ?
Băng đặt mạnh đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt ông ta, Băng mím môi đáp.
_Không.
Đôi mắt Băng trong veo, mặt Băng không biến sắc, Băng không hề nói dối, từ trước nay, Băng không hề đụng đến rượu, cũng không uống cà phê, Băng chỉ uống nước lọc và nước ngọt.
Đánh giá Băng một lúc, ông ta biết Băng không hề nói dối.
Chuyển ánh mắt sang nhìn Hoa, ông ta hỏi.
_Cô cũng không biết uống rượu ?
Hoa chết khiếp khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của ông ta.
Cúi gằm mặt xuống, tay run run, Hoa run rẩy đáp.
_Không…không, tôi không biết uống.
Thấy cô bạn mình suýt bị nghẹn và sắp khóc thét vì ông ta. Băng nổi khùng.
_Ông có thể bớt nói xàm và bớt hỏi đi vài câu được không ? Bạn tôi sắp ngất xỉu vì ông rồi kìa.
Phúc che miệng cười, ngay cả bà giúp việc mặc dù vẫn sợ ông ta nhưng nghe Băng nói, bà cũng không nhịn được cười.
Ông ta chuyển ánh mắt sang nhìn Phúc.
_Cậu có chuyện gì cao hứng sao ?
Phúc im bặt, ngay cả nhếch mép cũng không dám. Cầm lấy ly rượu, Phúc uống một ngụm để che bớt bối rối và sợ hãi của mình.
Xem ra từ trước đến nay chỉ có mình Băng là dám to tiếng và cãi lại lời của ông ta, ngoài ra không còn ai dám làm như thế trước mặt ông ta.
Chưa ăn được hai thìa cơm, Hoa bị nghẹn mấy lần.
Băng vừa buồn cười, vừa bực, cầm lấy ly nước lọc, Băng đưa ly nước cho Hoa.
_Cậu uống đi.
Hoa run run cầm lấy, bưng lên miệng Hoa tu một hơi.
Mặt Hoa đỏ bừng vì thẹn.
Phúc đang uống rượu phải vội đặt ly rượu xuống bàn vì nếu uống, Phúc sợ rằng mình sẽ bị sặc hay làm bắn rượu ra giữa bàn vì buồn cười.
Băng trừng mắt nhìn Phúc.
_Bạn tôi bị như thế, anh thấy vui lắm sao mà anh cười hả ?
Phúc vội xua tay.
_Không…không dám. Tôi..tôi đâu có cười.
_Anh còn chối nữa sao ?
Phúc và Băng đang cãi nhau tay đôi.
Bàn ăn phút chốc biến thành cái chợ.
Ông ta im lặng ngồi nghe cả hai đấu võ mồm với nhau.
Ngắm nhìn Băng, ánh mắt ông ta liên tục biến đổi, không biết ông ta nghĩ và tính toán gì mà ánh mắt ông ta như chứa hàng vạn những ánh sao xa trên bầu Trời đêm, hình như ông ta đã biết ông ta cần phải làm gì tiếp theo. Ăn cơm xong, để cho bà giúp việc dọn dẹp bàn ăn và rửa bát, bốn người kéo nhau ra phòng khách.
Đã có chủ ý từ trước nên Băng nói luôn.
_Tôi và bạn tôi có thể đi được chưa ?
Ông ta từ từ nhấp một ngụm cà phê, hình như ông ta chưa bao giờ vội, cũng như chưa bao giờ nổi giận với ai bao giờ mà mọi việc, mọi thứ ông ta đều dùng thái độ lãnh đạm, thờ ơ, bình thản để xử lý, và giải quyết, ngay cả khi nói chuyện với người khác ông ta cũng thế.
Nhìn ông ta uống cà phê, Băng muốn điên lên vì tức.
Băng không hiểu ông ta là loại người gì nữa ?
Tại sao ông ta có thể sống khác người và có tính cách kì lạ như thế ?
Sợ rằng ngay cả khi bị dao kè vào cổ, ông ta cũng vẫn bình tĩnh uống cà phê và nói chuyện như thường.
Ông ta đúng là một kẻ lạnh lùng và đáng sợ.
Một người có tính cách như ông ta có thể làm được bất cứ chuyện gì mà không cần nghĩ đến tình cảm và suy nghĩ của đối phương.
Tại sao Băng phải lấy một người chồng như ông ta ?
Thấy ông ta chỉ biết uống và uống mà không chịu nói gì, Băng không còn nhẫn nại được nữa.
Nắm lấy tay Hoa, Băng lôi Hoa đi ra khỏi phòng khách.
Lúc này ông ta mới lên tiếng.
_Tôi vẫn còn chưa nói gì, sao cô đã bỏ đi ?
Băng đứng sững lại, người run lên vì tức.
_Ông còn muốn nói gì nữa ? Chẳng phải ông không có ý kiến gì sao ?
Ông ta cười nhạt.
_Tôi không có ý kiến gì đâu có nghĩa là tôi cho cô đi ?
Quay phắt lại, Băng gọi thẳng tên ông ta.
_Hoàng Trọng Quân ! Ông đừng quá đáng, mọi chuyện tôi đều đã làm theo lời của ông rồi, sao ngay cả tự do của tôi, ông cũng muốn quản.
Ông ta nhếch mép, mắt lạnh lùng nhìn Băng.
_Hóa ra cô vẫn còn nhớ hiện giờ cô là bà Hoàng !
Hoa nghe ông ta nói chẳng khác gì sét đánh vào tai.
Hoa kích động, nắm lấy tay Băng, Hoa hỏi dồn dập.
_Mày nói đi ! Tại sao bây giờ mày lại trở thành bà Hoàng ?
Băng cười khổ.
_Chuyện này.
Băng định nói cho Hoa biết là giờ đây mình đã trở thành vợ của Hoàng Trọng Quân, nhưng sợ Hoa sẽ hét toáng lên và ngất xỉu ở đây nên lại thôi.
Vỗ nhẹ vào vai cô bạn thân, Băng trấn an.
_Không có chuyện gì đâu. Chúng ta cứ rời khỏi đây đi đã rồi nói chuyện này sau.
Băng dợm bước định đi,