
con thỏ con sắp bị con sư tử giết thịt.
Không muốn để cho tâm trạng của Băng ảnh hưởng đến tâm tư và quyết định của mình, ông ta kiên quyết lôi Băng đi.
Băng ngoan ngoãn bước theo ông ta như một con bé con.
Bây giờ dù Băng có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi vì Băng đã kí tên, Phường đã đóng dấu chứng nhận hai người đã là vợ chồng hợp pháp.
Hai mươi tuổi Băng đã có chồng, có gia đình.
Cho đến tận lúc này, Băng vẫn không dám tin, không dám chấp nhận sự thật là mình đã là gái đã có chồng.
Từ nay mọi quyền lợi và tự do của Băng đều phụ thuộc vào ông ta.
Băng có thể chạy trốn, có thể đi nhưng trên pháp lý ông ta vẫn là chồng của Băng, vẫn là người có quyền quyết định Băng có thể đi đâu, có thể làm gì.
Băng khóc không ra nước mắt, trạng thái của Băng lúc này là vô định, là trôi nổi, là không hiểu, là không dám tin.
Một bước, hai bước, Băng cùng ông ta rời xa nơi hai người vừa mới đăng kí kết hôn.
Băng cúi mặt, đầu không ngẩng lên, nhìn bước chân mình chậm bước.
Từng bước, từng bước một, Băng hiểu rằng, từ nay Băng vĩnh viễn mất đi quyền lợi của chính mình, vĩnh viễn mất đi lòng tự tôn mà Băng đã cố giữ gìn hai mươi năm nay.
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này, và tại sao Băng không có quyền lựa chọn hạnh phúc và hôn nhân cho mình ?
Tại sao Băng phải lấy người Băng không yêu, Băng không thích ?
Tại sao ông ta phải bắt Băng lấy ông ta bằng được ?
Tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại kiểu hôn nhân bắt ép, tồn tại kiểu hôn nhân không có tình yêu ?
Phải chăng ông Trời đã hoàn toàn đảo điên rồi ?
Phải chăng ông tơ bà nguyệt không còn muốn xe duyên cho nhân thế nữa ?
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi đầy trên hai gò má trắng mịn của Băng.
Băng không dám khóc to, cũng không dám gào lên, Băng chỉ dám rơi lệ, chỉ dám gào khóc trong lòng, chỉ dám tự hành hạ bản thân mình, chỉ dám trách mình quá yếu đuối, quá ngu muội, chỉ dám trách mình quá trọng tình cảm.
Là một người đa tình, là một người yếu đuối không thể dễ dàng chọn cho mình một con đường để đi, không dám sống vô tình, không dám sống mà không quan tâm đến ai.
Băng cho đây là số kiếp của mình.
Băng không hối hận vì Hoa nên Băng mới làm thế, mà ngay từ đầu mọi tai họa đều là do Băng tự gây ra.
Nếu Băng không đâm vào ông ta, nếu Băng không phóng nhanh vượt ẩu, nếu Băng mạnh mẽ hơn, Băng đã không đắc tội với ông ta, và nếu chuyện này không xảy ra, Băng đã không phải kết hôn với ông ta.
Từng từ “nếu” ấy xuất hiện trong đầu Băng giống như những mũi dao cứa sâu vào lòng Băng.
Chưa có lúc nào Băng lại hối hận và tự trách bản thân mình nhiều như lúc này.
Băng ước giá mà thời gian có thể quay lại cho Băng sửa chữa lại sai lầm thì hay biết mấy.
_Lên xe đi.
Ông ta nhẹ nhàng bảo Băng.
Thấy Băng khóc nhiều quá nên ông ta không dám nói nặng lời, hay giọng dùng lạnh lùng để yêu cầu Băng làm theo lời mình.
Khom người, Băng chui vào trong xe.
Chờ Băng ngồi yên vị trên ghế xe, ông ta đi vòng sang phía bên kia.
Khi đã ngồi yên trên xe, ông ta ra lệnh.
_Đi thôi.
_Vâng.
Phúc lái xe rời khỏi Phường.
Hai giọt nước mắt vừa rơi xuống má. Băng nhắm mắt lại, đầu dựa vào kính xe, mắt không nhìn ông ta, cũng không nhìn hai bên đường.
Lúc này Băng chỉ muốn ngủ một giấc, chỉ muốn quên đi những ác mộng mà Băng vừa mới gặp phải, Băng hy vọng khi Băng tỉnh lại mọi chuyện sẽ kết thúc, Băng muốn trở về cuộc sống vui vẻ và vô lo như trước kia.
Nhưng liệu Băng có làm được không, hay là Băng đang tự huyễn hoặc chính mình?
Về đến nhà ông ta, Băng được Phúc mở cửa xe.
Băng chần chừ không muốn đi vào trong nhà, ngay lúc này Băng muốn đưa cô bạn thân đi về phòng trọ của hai người.
Hiểu trong đầu Băng đang nghĩ gì, ông ta nói.
_Cô vào đi. Từ nay căn nhà này là nhà của cô.
Băng mở to mắt nhìn ông ta, mặt Băng ngày càng tái.
_Không…không cần đâu. Dù sao tôi cũng có chỗ để ở rồi.
Ông ta cười nhạt.
_Cô nghĩ rằng bây giờ cô là ai ?
_Tôi…tôi…!
Miệng Băng đắng nghẹn, Băng nói không nên lời.
Băng cảm thấy đây là cuộc hôn nhân buồn cười và phí lý nhất từ trước đến nay.
Băng đã kết hôn với một người mà ngay cả tên của ông ta, Băng cũng không biết.
Băng không biết ông ta là ai ? Ông ta làm gì ? Gia đình ông ta có bao nhiêu người và ông ta là con thứ mấy trong gia đình ? Tính cách, sở thích, những thứ mà ông ta ghét là gì ?
Băng hoàn toàn không biết, không hiểu gì cả.
Tại sao Băng có thể đặt bút kí tên đồng ý lấy ông ta, trong khi Băng và ông giống như bèo nước gặp nhau, giống như hai kẻ xa lạ không quen không biết.
Băng thấy sợ, thấy rằng mình đang đánh cược hạnh phúc, hôn nhân, tình yêu và tương lai vào tay một người đàn ông đáng sợ, vào tay một người mà Băng linh cảm sẽ đem lại bất hạnh và cuộc sống khổ đau cho mình.
Băng đã bị điên, điên thật sự rồi, điên đến nỗi hết thuốc chữa.
Không nói gì, ông ta bỏ đi vào nhà trước.
Băng đứng im ở trước cổng, Băng không muốn đi vào trong nhà cũng không được.
Bây giờ mọi thứ, mọi việc Băng đều phải nghe theo lời của ông ta.
Ông ta đang giữ cô bạn thân, Băng đã kí vào giấy đăng kí kết hôn.
Băng còn lý do, còn