
thái!” – Cô trừng mắt nhìn Bảo.
“Hic, không chơi với em nữa!” – Cậu nói rồi chạy đến một gốc cây, ngồi bệt xuống. Nhấc điện thoại bấm bấm gì đó rồi…
“Kiều Linh ơi!! Có người ăn hiếp anh nè! bla bla bla…” – Cậu nói xối xả vào điện thoại.
“Em cúp máy đây!” – Bên kia vang lên tiếng lạnh lùng của một cô gái rồi những tiếng tút dài ngoằn vang lên cùng cái cơ thể đang hóa đá trắng bệch.
Định mệnh… Nước mắt – Chương 43
“An, trường học có chuyện gì vậy? Sao lại khóa chặt thế kia?” – Vi chạy về phía An. Kế đó là Vân, Dương và Phong.
An chưa kịp mở miệng trả lời câu trước thì đã bị câu tiếp theo của Vi làm đứng hình:
“Ủa mà…sao anh Huy với anh Kiệt lại nằm trên đùi cậu vậy?”
“Ah…Ờ thì….bla…bla..bla” – An kể lại toàn bộ sự việc với vẻ mặt chẳng mấy khả quan.
“Oh…Vậy là anh Kiệt thì bất tỉnh còn anh Huy thì đang ngủ hả?”
“… Uhm”
“Còn đây là tấm bảng treo trước cổng trường trước khi bị cậu quăng?” – Vân nhặt tấm bảng lên.
“Uhm! Cậu treo lại giúp tớ nha!” – An cười tươi rói.
“Ok thôi! Nhưng mà nếu đám fan cuồng của anh Huy và Kiệt phát hiện ra thì sẽ thế nào nhỉ?” – Cô nhận lời An, nói rồi cũng treo lại tấm bảng đó.
“Tôi nghĩ cậu sẽ bị họ nhai đến không còn mẩu xương vụn đấy!” – Dương lên tiếng với vẻ mặt ghê sợ.
“Hic, có khủng khiếp tới vậy không chứ?” – An nuốt nước bọt, giọng run run.
“Có người đã từng bị tung ảnh nóng khi bị các fan của Kiệt phát hiện lúc đang ăn trưa với kiệt đấy!” – Bảo tựa người vào gốc cây, hình sự nói, khác hẳn thái độ “con nít” khi nãy.
“Sau… sau đó cô ta thế… thế nào?” – Cô sợ đến mức nói như người bị nấc cụt.
“Nhảy lầu tự tử!” – Bốn chữ lạnh ngắt thoát ra khỏi miệng Phong khiến cô không khỏi rùng mình, sởn gai óc.
“Đó… đó… là sự thật?”
“Ừ” – Bảo khẳng định.
“Nếu vậy thì chỉ việc không để họ bắt gặp cậu thôi! Nhỉ?” – Vân đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của An, hí hửng nói.
“Đúng vậy đó, có tụi anh ở đây! Em không cần phải lo!” – Bảo cười tươi rói.
“Vậy…vậy thì tớ…yên tâm rồi!” – Cô không thể không nở một nụ cười ấm áp trước những con người này! Những người bạn tốt nhất thế gian!
“Uhm…Vậy thì tớ, Dương và Phong sẽ đứng ở cổng trường, tìm mọi cách để đám học sinh không chú ý đến nơi này! Đến khi hai người đó thức, thế nhé!” – Vân phấn khởi nói rồi lôi xoành xoạch Phong và Dương về phía cổng trường.
“Vậy thì tốt cả rồi nhỉ?” – Vi tựa người vào gốc cậy đối diện, mỉm cười với An.
“ Uhm!” – An mỉm cười tươi rói.
“Mà nè, mặc dù tớ thấy anh Huy cặp với rất nhiều người, nhưng tớ chưa từng thấy anh ấy gối đầu lên đùi một cô gái và ngủ ngon đến như vậy đó! Cậu thật sự quyến rũ anh họ duy nhất của tớ mất rồi!”
“Quyến…quyến rũ gì chứ? Anh ta quyến rũ tớ thì có!!!” – Mặt An bỗng đỏ bừng.
“Hi hi, ai quyến rũ ai cũng vậy cả thôi! Tóm lại bây giờ anh ấy đã quen với việc có cậu ở bên rồi!”
“Thôi thôi… cậu đừng nói mấy câu sến rện đó nữa! Da gà tớ nổi hết rồi nè!!!”
“Hi hi, tớ nói có gì sai sao?” – Cô nở một nụ cười.
“Nhưng…nhưng…” .
Trong khi An đang ấp a ấp úng và mặt đỏ bừng vì bị Vi chọc thì có một giọng nói cắt ngang:
“Ui da!” – Giọng của Kiệt.
“Ủa, anh tỉnh rồi hả?” – An nhìn chằm chằm vào Kiệt.
“Oái!!” – Kiệt la toáng lên, ngồi bật dậy, lui tít ra xa.
“Tại… tại sao anh… lại nằm trên người em??” – Cậu hốt hoảng nói rồi nhăn mặt, đưa tay sờ vết bầm trên trán.
“Thì…lúc nãy em lỡ ném tấm bảng trúng anh, em không nỡ để anh nằm dưới đất với vết bầm trên trán mà!” Cô mỉm cười.
“Oh, ra là vậy, anh không sao đâu mà!” – Kiệt nói rồi nở một nụ cười đáp trả – “Mà… sao Huy cũng nằm trên người em thế?”
“À, thì anh ta bướng bỉnh đòi em trả ơn vụ dạy em học đó mà! Với lại vì em mà anh ấy phải thức khuya, em cũng không muốn đánh thức anh ấy!” – An mỉm cười.
“Uhm…” – Kiệt đáp trả, ánh mắt có chút không vui.
“Nhưng sao mọi người còn chưa vào trường nữa?” – Cậu lên tiếng hỏi.
“Trường sẽ đóng cửa một thời gian do cháy nổ đó anh! Cái bảng đập vào trán anh là bảng thông báo đó!” – Vi mỉm cười, trả lời câu hỏi của Kiệt.
“Oh”
“Haizz, chán quá! Trường học đóng cửa một thời gian, chẳng biết đi đâu cho đỡ chán đây!” – Bảo bắt chéo hai tay sau gáy, chán nản nói.
“Hm… đúng là chán thật!” – An nói, giọng ỉu xìu.
“Haizz!” – Cả bọn thở dài thườn thượt.(trừ Huy)
2s trôi qua…
“Ah, hay là chúng ta đi đâu đó chơi đi!” – Vi nảy ra sáng kiến, phấn khởi nói.
“Phải rồi ha!!! Tụi mình đi chơi đi!” – An hăng hái nói, đứng phắt dậy khiến cho cái tên sư tử lập dị đang gối đầu lên đùi cô đập đầu cái “cốp” rõ to xuống đất, tỉnh ngủ mà la oai oái.@@
“Nè!!! Cô tính giết người hả?????” – Huy hét to hết sức có thể.
“Ah… sorry anh. Tại tôi phấn khởi quá ý mà ha.. ha ha!” – Cô xin lỗi cậu, gượng cười.
“Cô…” – Cậu định lên tiếng quạu quọ thì bị câu nói của Vi ngăn lại.
“Thôi mà thôi mà! Anh tha cho cậu ấy đi, cậu ấy đâu có cố ý đâu mà!” – Vi mỉm cười nhằm xoa dịu cơn giận của Huy.
“Đúng đó Huy, cậu đừng giận nữa mà! Bây giờ chúng ta bàn chuyện đi đâu chơi đi!” – Bảo cười tươi rói.
“Cậu tha cho An đi! Em ấy đâu có cố ý đâu!” – Kiệt cũng lên tiếng bênh vực.
Cậu không biết nói gì, đành “geez” một tiế