
ng rồi quay sang hướng khác.
“Vậy là coi như anh hết giận rồi nhá!” – An cười tinh nghịch.
“…” – Cậu không trả lời cô.
“Hi hi, vậy thì sao chúng ta không đi đảo Jangeun chơi nhỉ? Hòn đảo đó cũng thuộc tập đoàn SPO đấy!” – Giọng của Vi.
“Hu raa!! Được thì còn gì bằng!!” – Bảo nói, giọng vô cùng phấn khích.
“An, cậu có ý kiến gì không?” – Cô quay sang hỏi An.
“Tất nhiên rồi! Được đi chơi đảo cơ mà!” – An nở nụ cười.
“Vậy thì…anh Huy! Anh nói với chú giúp em nhé!”
“…Nếu em muốn thì anh cũng không phản đối!” – Huy nói bình thản.
“Anh Kiệt, anh đi chứ?”
“Ở nhà thì chán lắm!” – Kiệt mỉm cười.
“Vậy là xong cả rồi nhé! An, tí nữa cậu nói với Vân, Dương , Phong nhé! Nếu thuận lợi thì tuần sau chúng ta sẽ đi!”
“OK cậu! Bây giờ tớ qua đó nói ngay đây!” – An nói rồi chạy về phía Vân, Dương,Phong.
“Chuyến đi này sẽ vui lắm đây!” – Bảo cười tươi rói.
Thế là chuyến đi bất đắc dĩ của tám người đã được lên lịch. Hứa hẹn sẽ có những tình tiết ấn tượng xảy ra. Sau chuyến đi định mệnh đó, bức màn tối tăm của quá khứ sẽ được bàn tay của sự thật vén lên, phơi bày tất cả…
Định mệnh… Nước mắt – Chương 44 (end)
*** Một tuần sau ***
Đó là một ngày tươi đẹp, vệt nắng ấm áp chảy dọc trên những mái nhà, len vào ô cửa sổ, khẽ khàng đáp mình trên những tán lá xanh rì, cố ôm lấy những bông hoa ngày mới vào vòng tay ấm áp của mình, gửi đến những áng mây lẳng lơ nụ hôn cháy bỏng. Đuổi theo, đuổi theo gió đến một nơi nọ, nơi tập trung của những con người cùng chuyến đi định mệnh của họ…
“An này, cậu không trút bớt đồ ở nhà được hả? Đem nhiều đồ thế kia, cậu không thấy mệt sao?” – Tiếng một cô gái chau mày nói với bạn mình.
“Kệ tớ! Thế còn cậu đang đeo cái gì quanh mình thế kia?” – An vừa nói vừa chỉ tay vào cái phao hình con vịt ở ngang eo Vân.
“Thì đi tắm biển sao mà thiếu phao được chứ? Tớ chuẩn bị trước thôi mà!” – Vân bĩu môi.
“Cậu nôn nóng quá mức rồi đó!” – Vi lên tiếng rồi nhìn xung quanh: “Ủa mà Dương không đi với cậu hả?”
“Uhm, đi giữa đường anh ấy bảo là quên đồ nên quay lại lấy rồi, tí là ra ngay ấy mà!” – Vân trả lời trong khi nghịch cái mõm con vịt với vẻ mặt thích thú.Vi sau khi nghe câu trả lời, không nói gì nữa mà mở ba lô lấy ra một hộp sữa, cắm ống hút vào tranh thủ uống trước khi xe tới.
“Nè Gia Huy, anh làm gì mà suốt ngày cứ bấm điện thoại mãi thế?” – An khó chịu nói với chàng trai mặc áo sọc ca rô trắng bên cạnh.
“Khả nghi thật!” – Cậu lờ câu nói của An, chăm chú nhìn vào bảng tin trên điện thoại.
“Hả? Cái gì khả nghi?” – Cô ngây ngô nói rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Là bảng tin thông báo chuyện chập mạch điện gây cháy nổ một tuần trước.
Cậu phóng to một bức ảnh hiện trường vụ cháy, cái cầu chì đã cháy đen cùng một thùng chứa xăng không còn nguyên vẹn hiện ra.
“Có người cố tình gây ra vụ này!” – Huy nói trong khi quan sát bức ảnh.
“Nhưng tại sao hắn lại làm vậy?”
“…” – Huy không trả lời, cậu chăm chú nhìn vào tàn dư của cái thùng chứa xăng đó. Rốt cuộc kẻ nào làm ra vụ này? Tại sao hắn ta lại tạo ra một vụ cháy nổ? Hay đúng hơn tại sao hắn lại muốn trường học đóng cửa? Mong muốn của hắn khi làm vậy là gì cơ chứ? Những câu nghi vấn trong đầu khiến cậu khó chịu, tắt quách cái bảng thông tin đó. Cậu gắn headphone vào tai, tựa người vào tường, khép đôi mắt hổ phách mạnh mẽ lại, để cho từng tiếng hát lặng lẽ chảy vào tai.
Thấy cậu không trả lời mình nên An đành rút trong ba lô ra cuốn “Thiên thần bóng tối”, chăm chú đọc.
“Yaaaa!!! Chào buổi sáng!!! Các “baby” xinh đẹp quyến rũ của anh!!!” – Bảo vừa chạy về phía họ vừa hét to, cái ba lô màu đỏ viền đen nằm chễm chệ trên một bên vai cậu ấy, cái áo thun màu vàng hình đầu lâu rực rỡ đến lòe loẹt lấp đi khuôn ngực vạm vỡ của cậu, mái tóc màu nâu sữa vuốt cao ẩn dưới chiếc nón lưỡi trai màu xanh lá. Trông cậu chẳng khác nào cây “đèn xanh đèn đỏ” giữa mấy cái ngã tư đường.
“Nè nè nè, anh gọi ai là “baby” vậy hả?” – Vân dùng hai tay ôm lấy hai bên cái phao, cau có tiến lại phía cây “đèn xanh đèn đỏ” đó.
“Ờ thì…” [Giai đoạn 1: cứng họng.'>
“Này anh biến thái tóc dựng! À không, hôm nay tôi sẽ đổi tên anh thành “đèn xanh đèn đỏ biến thái”! Anh nói ai là của anh hả?” – An cũng gấp cuốn sách lại, trừng mắt nhìn cậu.
[Giai đoạn 2: biến thành màu trắng.'>
“Còn nữa, “quyến rũ” là sao ạ?” – Vi ngưng uống, mỉm cười hỏi cậu.
[Giai đoạn 3 : đông cứng'>
[Hoàn tất giai đoạn đông đá 1 cây “đèn xanh đèn đỏ biến thái”'>
“Hic, sao các em lại đối xử với anh như vậy chứ?” – “tảng đá sau khi qua giai đoạn” đó đau khổ nói. Đáp lại là tiếng cười “ranh mãnh” của Vân và An cùng hành động tiếp tục uống sữa của Vi.
“Haizz, cậu làm mất mặt Tứ Hoàng quá!” – Kiệt từ phía sau bước tới, vỗ vào vai Bảo, thở dài.
“Ý cậu là sao hả?” – Cậu lấy lại màu sắc, khó chịu hỏi.
“Thì là vậy đó!” – Kiệt nói tỉnh rụi khiến cậu hậm hực mà im lặng.
“Hì hì, vậy là chỉ còn thiếu Dương với anh Phong… thôi nhỉ?” – Vi cười rồi bỗng khựng lại khi thấy Phong đang đứng tựa lưng vào tường bên cạnh Vân, cố nhả hai chữ cuối cho hết câu.
“Eh…anh Phong, anh đến khi nào vậy?” – Vân mắt chữ A mồm c