
một người tuyệt vời…” – Ngưng một lúc, giọng nói sâu lắng, có phần đau đớn thoát khỏi khuôn miệng cô: “Đã từng là như vậy…”
“Chuyện gì đã xảy ra?” – Đôi mắt màu tím thẫm lạnh dừng lại ở khuôn mặt cô.
“… Anh ta đã… phản bội tôi!… Còn cho tôi một cái tát trước khi khoác tay đứa con gái đó bước đi…” – Cô đưa tay sờ vào má trái, mái tóc vàng sụp xuống che mất biểu cảm đau đớn nơi khuôn mặt trắng hồng.
“…”
“Tôi đã làm gì sai chứ? Yêu anh ta hơn cả mạng sống là sai sao? Ở bên cạnh anh ta cũng là sai sao? Tôi thật sự không thể hiểu được, tại sao… tôi lại bị phản bội chứ?” – Cô ngước lên nhìn người con trai trước mặt, giọt nước ấm nóng đang lăn trên khuôn mặt đó, giọng nói ấy run rẩy, thê lương.
“…” – Đôi mắt màu tím thẫm lạnh vẫn nhìn vào khuôn mặt ấy, lặng im…
Một lúc lâu sau…
“Anh biết không… lúc đó, tôi đã tự sát…” – Cô nói rồi đưa tay nắm lấy cổ tay trái, kéo nhẹ mảnh vải đỏ quấn quanh nó ra, một vết sẹo dài 4 cm hiện ra dưới ánh trăng lãnh đạm.
Phong căng mắt nhìn vết sẹo đó, cậu thấy tim mình đau thắt, cứ như là vết sẹo đó nằm trên trái tim băng giá của mình vậy. Cậu hận, hận cái tên Minh Vỹ đó lắm, nếu có thể, cậu sẽ băm vằm hắn ra thành trăm mảnh cho cá ăn, đem trái tim dơ bẩn của hắn xé nát ra mà nuốt tươi! Cơn giận đó khiến đôi chân mày của cậu nhíu lại, căm phẫn…
“Anh tức giận, tức giận bởi cái sự ngu ngốc này của tôi ư? Đúng vậy, lúc đó… tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức bỏ cả mạng sống chỉ vì bị phản bội…ha ha!” Nụ cười đau đớn rực lên trên khuôn mặt cô, hòa với giọt nước ấm nóng trên gò má, trông cô lúc này sao đau đớn, sao thê lương quá, nụ cười thật đắng cay…
“…”
“Nhưng sự ngu ngốc đó do đâu mà ra chứ? Không phải do tôi quá đau đớn vì yêu anh ta đến mù quáng sao?… Người ngoài… làm sao mà biết được cơ chứ?” – Cô nhìn vầng trăng lạnh toát trên bầu trời, giọng nói ấy run rẩy, như lạc hẳn đi.
“Hắn ta đang ở đâu?” – Giọng nói chứa đầy sự căm phẫn thoát ra khỏi cuống họng Phong.
“… Sau khi biết… anh sẽ làm gì anh ta chứ?” – Vẫn là giọng nói đau đớn.
“Giết hắn!” – Đôi mắt cậu ánh lên tia nhìn đáng sợ, tia máu của sự phẫn nộ hằn lên trên đôi mắt ấy chứng tỏ cậu hoàn toàn có khả năng làm điều đó.
Định mệnh… Nước mắt – Chương 41
Chương 41: Xuất viện
“…” – Vân không trả lời, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
Khoảng ba giây sau, ánh mắt đó trở nên ấm áp, mặc cho giọt nước mặn chát vẫn bám lấy khóe mắt và chỉ chực trào ra. Tay phải vẫn đang truyền nước biển của cô bất giác giơ lên, sờ vào khuôn mặt đang giận dữ của Phong, xoa nhẹ gò má thanh tú của cậu.
“Cám ơn anh…vì đã nổi giận vì tôi… Nhưng mà, không cần phải làm như vậy đâu!” – Giọng nói đã trở nên ấm áp, mặc dù vẫn còn run rẩy.
Đôi mắt cậu đã trở lại như cũ, không còn đáng sợ nữa, cậu để mặc tay cô vuốt ve khuôn mặt băng giá của mình, chỉ lặng im nhìn người con gái trước mặt.
Thời gian lại hững hờ trôi đi, lướt qua hai con người này….
“Tôi chưa hề quen biết anh trước đây, nhưng anh lại cứu tôi những hai lần, lại để tôi tựa vào người anh mà ngủ, giờ đây… lại tức giận vì nỗi đau của tôi… rốt cuộc… tại sao anh lại làm những điều đó?”. Lúc câu nói kết thúc cũng là lúc tay cô rời khỏi gương mặt Phong.
“…” – Cậu im lặng, tiến tới… ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ, ấm áp của cô…
“Trả lời… tôi đi chứ!” – Cô để mặc vòng tay lạnh giá của cậu ôm lấy mình, nói khẽ.
“Không biết… chỉ muốn bảo vệ… cô!” – Cậu thì thầm vào tai cô, rất nhỏ… nhưng đủ để cô nghe rõ… từng chữ một.
Bờ môi bất giác nở một nụ cười nhẹ, cô tựa đầu vào vai cậu.
“Một đứa bị phản bội và đã từng tự sát?”
“Không quan tâm…” – Cậu nói trong khi ôm cô chặt hơn.
Cô lại nở một nụ cười ấm áp…
“Tôi biết rồi… nhưng anh không định buông tôi ra sao? Sắp ngạt chết người ta rồi nè!” – Cô dùng giọng điệu bông đùa vốn dĩ nói với cậu.
“Xin… Xin lỗi!” – Phong nói rồi lập tức buông cô ra, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy gương mặt cậu ửng đỏ.
“Phì… tôi cứ nghĩ người như anh sẽ không thể có bộ mặt này đấy!” – Vân phì cười trong khi nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.
“Vừa khóc vừa cười, đây mới là bộ mặt có chết tôi cũng chẳng dám tin là có!” – Phong nói trong khi tay lau hai giọt nước trên khóe mắt cô, cậu cũng không ngờ mình lại có thể nói chuyện như vậy.
“Geez, thì sao chứ? Nhưng mà giọng anh bây giờ ấm hơn lúc trước rồi đó!” – Cô chau mày rồi cười tinh nghịch trước Phong.
“… Về phòng thôi!” – Cậu nói rồi cầm lấy giá đỡ nước biển, bước đi. Cô không còn cách nào khác ngoài bước theo cậu.
***Hai ngày sau***
“Aizz. Cuối cùng cũng được xuất viện rồi!” – Giọng phấn khởi của một cô gái.
“Mấy ngày trong đó thật sự chán quá đi!” – Giọng của Vân. “Oh, Vũ Phong!” – Vân nói rồi lao tới ôm chầm lấy cánh tay Phong.
“Hai người thân nhau từ khi nào thế?” – An khó hiểu.
“Cậu không cần biết đâu!” – Vân nói rồi tinh nghịch dựa đầu vào vai Phong. Phong không có phản ứng, (nói đúng hơn là bất ngờ đến hóa đá luôn rồi còn đâu)
“Này, em chạy đến bên anh ta trong khi quẳng cho anh đống đồ này có nhẫn tâm quá không hả?” – Dương cau có.
“Hì hì, thì anh là anh trai em mà! Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng li