
ại
lưu manh đó thì đi học làm gì cho hư cơm
Tôi hoảng hốt liền nói với ba :
– Thôi ba, con sẽ tự giải quyết chuyện này. Cũng vì bất đắc dĩ thôi mà ba.
Tôi thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt ông. Ông gắt lên với tôi :
– Không bất đắc dĩ gì hết. Con không được ngăn ba, đụng vào con gái ba. Coi kìa, mẹ con
còn chưa dám làm xây xát ở người con chứ nói gì ở mặt. Mà bây giờ xem nó làm gì.
Lúc này, cả đám kia thì im lặng. Cô Ba cứ nhìn tôi, tôi chẳng biết làm gì để ngăn ba lại. Tôi
hét lớn :
– Ba chẳng hiểu con gì cả.
Rồi tôi chạy lên phòng. Cả bọn kia chạy theo. Nhưng tôi thấy Trường quay ra cửa và lẳng
lặng đi, cả thằng Tuấn nữa. Tôi nói bọn nó ngồi chờ còn tôi vào thay đồ. Điện thoại thì bị
đập nát rồi. Chán thật, sao bọn nó cứ muốn làm tổn hại đến tôi hết lần này đến lần khác.
Kéo tay áo lên, tôi nhìn lại vết sẹo nhỏ ở tay. Nhớ lại mà xót xa. Đã từng nhớ có lúc chúng
mình là bạn mà Ly !
Đến chiều hôm sau. Tôi lên trường muộn, những vết bầm tím nhờ cô Ba xức dầu, xoa bóp
cũng như lấy trứng gà lăn mặt nên cũng đỡ. Vết xước mất máu chứ nó cũng không nghiêm
trọng. Tôi dán miếng băng cá nhân lên mặt để che. Thấy bọn thằng Trường, Tuấn ngồi đó
rồi.
Tôi vào lớp cất cặp. Nhìn xuống thì thấy con Phượng và con Ly với 2 khuôn mặt quá ư là
thảm thương. Vết rách ở mặt nó nhìn là biết bị dao lam rạch. Nhưng ai làm việc này. Phải
chăng là……
Tôi chạy ra ngoài, hỏi bọn nó. Thì ra chị Hà Bi là chị họ của thằng Trường, cầm đầu băng
lớn nhất nơi đây. Ai cũng phải nể, riêng tôi cũng nể chứ không nói gì ai. Bọn nó đã nhờ chị
Bi đập Ly và Phượng. Tôi nghe danh chị đã lâu, bây giờ mới biết chị chơi ” ác ” như thế
nào. Nhưng tôi không đồng ý với cách làm của thằng Trường. Tôi liền nói :
– Mấy người làm vậy được gì? tôi đã nói để tôi giải quyết
– Nhưng….
Tôi liền cắt ngang :
– Nhưng nhị gì? Con gái được cái mặt, làm xấu mặt người ta đi thì còn được cái gì nữa?
Làm mà không biết nghĩ àh?
Mặt tôi lúc này nóng bừng, có lẽ là đỏ ửng, tôi bực lắm. Nhưng thằng Rin đứng dậy nói lại
tôi :
– Vậy lúc bọn nó làm mặt mày như vậy bọn nó có nghĩ tới không? có nghĩ không mà bây
giờ mày lại đi nghĩ cho bọn nó
Con Thảo thêm vào :
– Thằng Trường làm vậy muốn tốt cho mày vậy mà giờ mày không cảm ơn còn đi chữi vào
mặt nó nữa. Mày nghĩ lại xem, quá đáng vừa thôi
Tôi nói lớn :
– Dù gì mấy người cũng sai.
Rồi tôi bước vào lớp. Ừ thì tôi sai, ừ thì tôi ngốc. Nhưng bởi vì tôi không ích kỹ, tôi không
muốn ai bị tổn thương. Tôi nhìn khuôn mặt của 2 đứa đó tôi càng thấy tội chứ không trách
cứ 1 lời. Tôi không hiểu con người mình. Ai cũng nói tôi ngu hết. Nhưng rồi con Ly với con
Phượng bước lại chổ tôi và nói :
– Tao không ngờ mày chơi kì vậy
– Nhìn mặt con tao mày vui chưa?
– Không ngờ trước mặt là thiên thần nhưng trong là ác quỷ.
Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Trường và thằng Tuấn ở trước mặt tôi khi nào rồi nói :
– Chuyện này bọn tao làm, không liên quan tới nó. 2 tụi mày nợ máu thì trả máu. Muốn
cương nữa không?
– đ.m 2 thằng l’, bon chen – con Ly chữi
Còn con Phượng thì đứng sững sờ khóc, không ngờ là Trường làm. Rồi nó nói :
– Phượng không nghĩ là Sáu làm. Tại sao tình cảm của Phượng Sáu không để ý tới. Tại sao
vậy?
Lúc này thằng Trường trả lời 1 câu, nếu tôi là Phượng chắc đau lòng quá :
– Bởi vì tôi không xứng với tâm địa ác độc của Phượng.
Dù gì thì con Phượng con Ly đâu dể bỏ qua cho con nhóc HQ như vậy? Khi bọn nó ngồi
uống cafe ở Nhạc Trẻ thì :
– Đ.m con đĩ Lỳ
– Má nó, làm thằng Sáu nói tao như vậy. Tức bỏ mẹ
– Con Lỳ tao biết nó vì bạn bè lắm, nếu giờ….
Con Phượng chặn ngang :
– Đúng thế, giờ mượn gió bẻ măng
– Okie, tao cũng đang định nói
– Mà đứa nào là thân với nó?
– Con Thảo mặt l’ đó
– Được, 1 mũi tên nhắm 2 đích
– Haha
Tiếng cười ghê rợn từ 2 người con gái ấy cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ vì cái tâm
địa ác độc của họ. Và chuyện gì đến cũng phải đến…..
Sáng học thể dục……
__________________________________________________ ___
Tôi thấy sợ cái mưu mô của người mới chuyển tới và con Phượng. Chẳng lẽ vì chuyện tình
cảm mà phải đấu đá lẫn nhau thế ư? Tôi và Đỏ thương nhóc HQ thật lòng mà cũng gây hại
đến nó sao? Thế mà nó vẫn không oán trách 2 con người kia một lời. Còn đi trách lại
chúng tôi. Khâm phục nó thật sự. Tôi với Đỏ vẫn cứ đấu đá nhau hàng ngày, 2 con người
kia hình như đang có chuyện gì đó sắp gây hại tới nhóc HQ.
__________________________________________________ ______
– D ơi ! Tao nói cái này nè
Con Thảo kêu tôi.
– Cái gì?
– Chiều đi chơi không?
– Chiều kiểm tra Hóa
– Ờ quên.
– Thôi thầy đến rồi
Rồi tôi với nó đi lại xếp hàng. Bỗng có một chị 12 đưa cho tôi 1 lá thư. Tôi mở ra
” Bé Na !
Chị Linh đây ! Đã rất lâu chị không gặp em, cô bé dễ thương và luôn ở cạnh chị lúc buồn.
Chị thật sự xin lỗi em vì chị không về thắp cho mẹ em nén nhang ngày mẹ em ra đi. Từ
một người bạn chị biết em đang học ở trường này. Chị đang theo dõi từng bước đi của em.
Em phải cẩn thận với con nhóc mới chuyển tới. Vì nó sẽ làm hại em bất cứ lúc nào. Nó
đang nhắm t