Old school Easter eggs.
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

g như điếu đổ vậy mà

– Kệ mấy người. Đừng chống lại bạn tôi

– Lỳ nên là người đứng giữa coi chuyện này. ĐỪng xen vào

– Đó là bạn tôi, tôi không đứng ngoài

– Bọn thằng Hoàng cũng là bạn Lỳ

– Nhưng trong tôi giờ bọn thằng Tuấn hơn bọn thằng Hoàng

– Lỳ…..

Rồi nó im lặng không nói được lời nào. Tôi mới nói với nó :

– Nhưng mắc gì chống lại bọn nó?

– Vì có thằng Trường

– Lại là Trường, con người có quyền yêu thương. ĐỪng có làm như vậy

– Thái độ của Lỳ đối với thằng đó thì không lạnh mấy, tại sao đối với Đỏ lại lạnh lùng như vậy???

– Vì Đỏ không còn là Đỏ. Thế thôi, đi ra ngoài. Làm tôi bực rồi đấy – Tôi gắt nhẹ

……………………….

Vừa lúc đó thằng Trường về. Tôi nói với Đỏ :

– Cũng đã khuya rồi Đỏ nên về được rồi. Chiều mai có gì lên trường gặp nhau. Tôi nói trước không được gây rắc rối cho bọn thằng Trường nghe không?

– Không bao giờ. Đỏ về.

Nói rồi nó quay qua thằng Trường gằn giọng :

– Tao thua mày lần này nhưng không có lần sau nữa đâu nhóc ạh.

– Về ” mạnh khoẻ ” nhé – Thằng Trường lên tiếng nói sock thằng Đỏ.

Tôi biết rằng ngày mai và cả những ngày sau này không còn yên bình nữa. Có lẽ chúng tôi phải đối đầu nhiều, nhưng k hông phải tôi mà chính là nhóm bạn của tôi bây giờ. Đặc biệt là người con trai đang đứng trước mặt tôi. Trường ! Cái tên ấy, luôn được trái tim tôi nhắc nhở. Hoà cùng nhịp đập. Nó ngồi xuống và gỡ hộp cơm với gà rán món khoái khẩu của tôi. Nó nhẹ nhàng đưa cho tôi và bảo :

– D ăn cho khoẻ nghe, mai còn đi học

– cảm ơn. Phượng đâu rồi

– Thôi đừng nhắc tới con ” điên ” đó nữa. Bọn thằng Tuấn gỡ rối giùm Trường, Tr mới vào đây được đó.

– Bọn thằng Tuấn về rồi hay sao?

– Ùhm, chú kia với mẹ D, thằng nhóc V.A cũng về luôn rồi.

– Tr ở lại đây với D thiệt àh? – Tôi nói nhưng không với chút gì gọi là vui vẻ

…………………………………………………………..- Chứ sao nữa?

– Ùhm

– Nếu D không muốn thì Tr về vậy – Nó nói với giọng buồn buồn và toan đứng dậy.

– Thôi dù sao giờ cũng khuya rồi. Mọi người về hết rồi. Cứ ở lại đây đi – Tôi nói nhưng với vẻ thờ ơ vốn có của mình.

– D cho Tr hỏi một câu được không?

– Cứ hỏi

– Thật sự tình cảm không thể tranh giành nhau mà có được. Cốt ở trái tim D đang hướng về ai mà thôi. Tại sao D không nói ra 1 lời để Tr và Đỏ không phải như vậy nữa.

– D nói rồi – Tôi trả lời

– Nhưng con người Đỏ là như vậy hay sao?

– Tr cũng là con trai thử nói vì sao nó như vậy?

– Vì nó thương D quá hay sao?

– D không biết

– Tr không muốn đấu đá nhau, vì tất cả đều là bạn bè

– D cũng như Tr nhưng thằng Đỏ không chịu giờ biết làm sao? – Tôi thở dài

– Đám tụi mình ghét nó lắm D ạh ! Thằng Đỏ có một mình làm sao lại nỗi?

– Không có một mình đâu

– Là sao? – Nó ngạc nhiên

– Ngày mai sẽ có 1 đám cũng vào lớp mình, khoảng 5 hay 6 thằng gì đó. Bạn nó chuyển xuống đó. – Tôi nói chậm

– Ôi trời – Nó nói hơi lớn và ôm mặt.

– Bọn nó cũng là đám mà D chơi hồi học trên đó

– Vậy ” cuộc chiến ” này bắt buộc ư?

– Đúng vậy. – Tôi trả lời với khuôn mặt sắc lạnh

– Còn D ở bên nào? cả 2 bên đều là bạn – Nó nói ngập ngừng, mắt nhìn thẳng vào tôi khiến tôi lúng túng.

– Tôi không biết – Tôi trả lời

– Lại tôi nữa rồi ! Đỗi cách xưng hô rồi mà

– Ùhm. Chắc D sẽ ở bên bọn Trường – Tôi nói chắc chắn

– Thiệt sao? – Nó cười rất vui

– Tất nhiên. Tôi àh nhầm D đã chôn vùi đi quá khứ rồi

……….

Nó giữ trong im lặng phút chốc rồi nói với tôi :

– D ăn cháo nhé. Tr đi mua cho D

– Ùhm, mặc áo vào đi không lạnh

Lần đầu tiên tôi biết quan tâm một người khác. Trong lòng tôi lúc này rối loạn, lòng không vui, đau nhói đó chứ. Thật sự quãng thời gian bên bọn nó hồi học ở N.B.K rất vui, tôi không thể nào quên. Bọn nó chắc cũng không quên được con bé nhí nhãnh như tôi. Cũng lâu rồi tôi không lên đó. Và cũng rất lâu rồi bọn nó không biết rằng con nhóc Lỳ ngày xưa không còn nữa. Mà thay vào đó là 1 con Duyên lỳ lợm, bướng bĩnh, quậy phá và đặc biệt lạnh lùng. Đó là điểm khác biệt nhất với con người trước kia của tôi. Liệu tôi làm như vậy là đúng hay là sai? Liệu bọn nó có đành lòng hay không??? Tôi thật không biết phải làm sao. Tôi không thể là người đứng giữa, mà nếu phải chọn thì tôi làm sao chọn bây giờ? Một bên là bạn cũ, một bên là bạn mới. Ai cũng tốt…………

______________________________________________________________

Trường……

Mới đi có chút xíu mà ngủ rồi. Nhìn nó ngủ giống thiên thần quá. Miệng nhỏ xinh, mắt tròn to, hàng lông mi cong vút, người cao ráo, dáng chuẩn, khuôn mặt thì khỏi phải nói, quá ư là hoàn hảo. Con người này, chính nó đã khiến bao người phải ngả nghiêng. Đẹp ! Không phải nói là rất đẹp. Nói về đẹp thì con Phượng nó cũng đẹp đó chứ, cũng là con nhà khá giả, nhưng tôi không thích nó bởi vì tấm lòng, tâm hồn của nó còn thua nhóc HQ rất nhiều……… :

– Về khi nào vậy? – Nhỏ ngóc đầu dậy hỏi tôi

– D cứ ngủ đi

– Thôi hok ngủ nữa

– Vậy ăn đi nè – Tôi đưa ra cho nó

– Ùhm để đó

– D àh…

– Cái gì? – Nhỏ trả lời khi nào cũng với khuôn mặt không chút nụ cười.

Tôi muốn nói với nó nhiều lắm. Bỗng tôi buộc miệng :

– Tr không muốn D khóc nữa

– Tại sao? – Nhỏ nói

– Không biết nữa

– Đừn