The Soda Pop
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

nhóc V.A liền nói :

– Mẹ làm gì vậy? Tối qua chị với con ở bệnh viện coi thằng Sáu con Cô Anh với chú Lợi làm cùng cơ quan với mẹ đó. Sao mẹ đánh chị?

– Ủa hôm qua mẹ với chú Toản thấy chị con ở Bar Blue mà

– Mẹ sai rồi. Mẹ quá đáng với chị quá. – Thằng nhóc V.A luôn lên tiếng

– Chưa hỏi con cái rõ ràng mà sao làm như vậy rồi Long? Làm như thế tổn thương cháu nó. – Cô Ba lên tiếng

– Nhưng rõ ràng hôm qua cháu thấy nó ở quán Blue mà chị – Người đàn ông ấy nhấn mạnh.

Lại là người đàn ông ấy. Lại chính lời nói của ông ấy khiến tôi ăn trọn 1 cái tát của mẹ. Đau lắm, giờ tim quặn thắt. Tôi liền nói :

– Ùh, cứ coi tôi là như vậy đi, cứ nghe theo lời người đàn ông này đi

Nói rồi tôi lao ra ngoài đường, cứ đi thất thểu giữa trời mưa. Nhóc v.A đuổi theo tôi. Tôi kêu nó về nhà xíu nữa tôi về. Nó thì nghe lời tôi, thương tôi lắm, nó liền đi về. Tôi không ganh tỵ, tôi không tức nó, tôi không coi nó là đứa con của người đàn ông kia mà tôi coi nó như một đứa em trai thực thụ. Cớ sao mẹ tôi làm thế với tôi? cái tát đầu đời mẹ dành cho tôi đấy ! Mẹ ơi ! mẹ ngày xưa đâu rồi……..

Lúc này thật sự nước mắt tôi chan hoà với nước mưa. Nó không có vị mặn của nước mắt, nó không có vị nhạt của nước mưa mà chỉ chen lẫn đắng cay của cuộc đời. Trời lạnh quá. Tôi đói nữa……Tôi thấy tôi như dần quỵ xuống………..

Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Một màu trắng toát, tinh khiết lắm…Giờ không còn lạnh mà ấm rồi. Tôi chợt ngồi dậy. Bỗng một tiếng nói quen thuộc :

– Đang chuyền dịch đấy, nằm yên đi Lỳ

Là Đỏ ! Tại sao tôi lại ở bệnh viện? Tôi nhớ tôi đang đi trong mưa cơ màh. Tôi liền hỏi :

– Sao tôi ở đây?

– Té ra đường ngay trời mưa mà còn hỏi, mặt mày trắng bệch. Làm Đỏ lo lắm biết không?

– Àh thế àh? cảm ơn

– Mà sao ra nông nỗi đó. Trời thì lạnh, nhờ mấy cô y tá thay đồ cho đó. Thằng nhóc em Lỳ đi mua đồ ăn rồi

Giọng nói ngày xưa. thái độ ngày xưa, khác hẳn trên lớp. Đúng ! đây là người tôi đã yêu và từng yêu. Đúng là con người này rồi. Vẫn khuôn mặt này, vẫn những lời nói này với tôi. Nhưng lúc này người tôi nghĩ tới đang là mẹ tôi. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi lúc này. Bất chợt giọt nước mắt tôi lại rơi lần nữa, lòng thì đau nhói. Lúc đó thằng Đỏ lại gần tôi và nói :

– Thiên thần mang tên băng giá, nhưng ấm mãi trong tim Đỏ. Lỳ biết là ai không?

Tôi vẫn im lặng để những giọt n’c mắt rơi xuống.

– Là Lỳ, luôn là Lỳ. Mãi chỉ có một mình Lỳ thôi. Muốn khóc hãy khóc hết đi. Trong lòng không còn muộn phiền, lo âu nữa đâu.

– Tôi cảm ơn – Tôi nói trong tiếng khóc nấc

Và nó ngồi xuống giường và đưa tay đẩy đầu tôi vào vai nó. Bờ vai vững chắc ấy, luôn là nơi để tôi dựa vào. Nhưng sao cảm giác không còn như xưa nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nó quay trở về. Tôi không phản ứng. Tôi vẫn khóc. Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt một người con trai nào nhiều bằng khóc trước mặt Đỏ……

– Tại sao Đỏ làm thế với Trường

– Vì Trường cướp mất Lỳ của đỏ

– Tôi có thích Trường đâu

– Những cử chỉ và lời nói cũng như ánh mắt của Lỳ nói lên điều đó. Đừng giấu Đỏ

– Tôi……..

Tôi chưa kịp nói gì nó đã cắt lời :

– Dù rằng biết Lỳ chưa quên được Đỏ nhưng trong tim Lỳ lúc này hình bóng ai lớn hơn??? Ai là cái bóng của ai? Đỏ biết được rồi.

– Vì sao Đỏ chuyển về đây?

– Vì sức chịu đựng con người có hạn. Ký ức ngày xưa quay về, Đỏ muốn bên cạnh Lỳ mãi mãi.

– Không thể được đâu

– Chỉ có Đỏ yêu Lỳ là đủ

– Vậy Đỏ đừng làm tổn thương đến Trường

– Không thể

– Đỏ khác rồi, Đỏ khác con người trước kia Lỳ thương – Tôi bất chợt nói lớn và đổi cách xưng hô như ngày nào.

– Đúng, đỏ khác rồi. Cũng vì một người mà ra thôi – Nó nói và nhìn ra xa.

Đúng là tôi làm đau lòng rất nhiều người. Bỗng nó nói tiếp :

– Phải chi ngày đó Đỏ không ghen quá đáng thì không tuột mất Lỳ rồi

– Đỏ đừng nhắc lại. Qúa khứ mãi là quá khứ. Hãy để nó là kí ức đẹp của chúng ta

– Quay về bên Đỏ như ngày xưa được không?

– Tôi…….

” cạch ”

Tiếng mở cửa làm tôi với thằng Đỏ giật mình. Thì ra là nhóc V.A. Nó lườm thằng Đỏ rồi đưa cho tôi đồ ăn :

– Chị ăn đi, nhìn chị nhợt nhạt quá đó.

– Em ăn gì chưa? mà mấy giờ rồi

– 2h chiều rồi đó chị

– Vậy àh?

– Chị àh

– Cái gì?

– Cho ba em với mẹ vào nhé

– Thôi chị không muốn gặp họ. Đừng cho họ vào

Chưa kịp gì mẹ tôi với người đàn ông đó bước vào. Tôi liền nói :

– Mẹ với chú đi ra, con cần sự yên tĩnh. Đừng làm phiền con

– Bé ! mẹ….

Tôi không đợi bà nói tôi cắt lời :

– Con không muốn nghe mẹ nói gì hết. Mẹ với chú ra ngoài đi

Ngay lập tức bà đi ra ngoài. Còn tôi bên trong, ăn cháo mà nuốt không qua nữa. Tôi cố gạt nước mắt. Nghẹn ứ ở cổ họng. Tôi liền nói với V.A và Đỏ :

– 2 người ra ngoài. Tôi không muốn ai ở trong này

– Thôi để Đỏ ở trong với Lỳ

– Em cũng ở với chị

– Àh ! Trường sao rồi? em qua thăm nó chưa? – Tôi hỏi nhóc V.A

– Bọn thằng Tuấn xíu nữa cùng với thằng Trường qua đây đó chị ạh

– Vậy àh? sao em cho bọn nó biết?

– Thì bọn nó không thấy chị nên bọn nó hỏi, em chẳng biết nói sao nên nói ra luôn.

– Thôi được rồi, khi nào bọn nó đến em với Đỏ cùng vào luôn. Giờ 2 người đi ra ngoài đi.

– Ùhm – 2 người nói đồng thanh

T