
ôi làm hại đến những người xunh quanh
_ Em không có lỗi, có lẽ chỉ là một tai nạn
_ Không không phải, có kẻ đã hại chị tôi. Eun Jung không phải là người cấu thả chị ấy rất cẩn thận
_ Anh hiểu cảm giác của em, nhưng cứ bình tĩnh đã
Từ phía sau chiếc xe cứu hoả cũng vừa chạy tới. Nửa tiếng sau đám cháy mới được dập tắt tất cả hầu như đều cháy thành than, Ji Yeon ngã khuỵ ra đất sau khi nghe tin có một người đã tử vong trong đám cháy. Myungsoo đứng cạnh Ji Yeon mặt lạnh tanh đôi vai anh run lên đối tay nắm chặt để tiếng nấc không bật khỏi cổ họng.
Mẹ cậu trước kia cũng ra đi giống như Eun Jung, nhưng cậu vẫn còn người bố Ji Yeon thì khác cô đã không còn người thân nào nữa, cả chỗ ở giờ cũng đã hoá than
_ Xin lỗi anh, tôi nghĩ có lẽ đây là một vụ giết người. Xung quanh tôi tìm được khá nhiều can xăng – Một nhân viên trao đổi với Myungsoo
_ Vâng cảm ơn anh phiền anh điều tra giúp đây là số điện thoại của tôi nếu có gì anh cứ liên lạc theo số này
_ Được rồi, chúng tôi đi đây
_ Vâng
Ji Yeon vẫn ngồi bó gối trước căn nhà đổ nát, mắt cô nhìn chăm chăm về đó như một người vô hồn. Myungsoo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô nắm chặt bàn tay của cô
_ Mọi chuyện đã qua rồi, Ji Yeon ahh
_ Qua sao, anh nghĩ là vậy sao?
_ Em …
_ Đã có rất nhiều người hi sinh trước mắt tôi mẹ tôi, chị tôi anh nghĩ sẽ còn bao nhiêu người nữa đây Kid
_ Em muốn bỏ cuộc sao ?
_ Có lẽ … Kid anh đi đi trước khi quá muộn
_ Có thật là em muốn bỏ cuộc không, thất vọng quá anh không nghĩ em lại yếu đuối như vậy
_ Yếu đuối thì sao, tôi không muốn liên luỵ ai nữa từ giờ chúng ta chính thức đoạn tuyệt quan hệ cứ xem như tôi và anh chưa từng gặp nhau
Ji Yeon đứng dậy bỏ đi bóng lưng cô đơn của cô gái in trên mặt đường, đôi vai đó trĩu nặng vì gánh nặng to lớn. Còn cậu thì cứ ngóng theo cô.
CHAP 5
VI. VENUS, TÔI VÀ CÔ SẼ VUI LẮM ĐÂY
Cô ngồi co ro trên băng ghế nhỏ ở công viên, cố gắng nép sát người vào gốc cây cổ thụ để làm vơi đi phần nào nỗi đau đang dằn xé con người cô.
Ác mộng lại đến với cô một lần nữa, cô ôm chặt đầu gối của mình tựa cằm mình lên đó iêm lặng như một cái xác
_ Em không lạnh sao, xin lỗi vừa nãy anh lỡ lời
Myungsoo ngồi xuống cạnh cô khoác cho cô cái chăn mỏng trên xe của cậu, giọng mặn đắng cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Sau khi cô bỏ đi một lúc sau anh mới bình tĩnh, anh cảm thấy hối hận nói sao thì đả kích lớn như vậy tự dưng từ trên trời rơi xuống làm sao một người con gái như cô có thể chịu được
_ Myungsoo , anh hãy đi đi trước khi bọn họ biết được anh và tôi có quan hệ
_ Khờ, không phải anh đã hứa sẽ giúp em tìm ra chân tướng sự việc sao ? Làm sao mà anh có thể bỏ đi trong khi chưa làm được gì cho em
_ Tại sao anh lại giúp tôi ? Anh không sợ sao
Ji Yeon cười nhạt, cô thả đầu gối xuống ghế lạnh lùng nhìn cậu nhưng trong đôi mắt đó là một sự biết ơn cậu vô cùng to lớn
Myungsoo trầm tư một chút rồi cậu xoay cả người Ji Yeon sang đối diện mình, cậu đổi giọng nghiêm túc nói với cô:
_ Venus, em nghĩ anh tình nguyện giúp em sao, xin lỗi nhưng sự thật anh giúp em cũng vì mục đích riêng. Anh đã hiểu được việc làm của mình là nguy hiểm nên em đừng nghĩ sẽ làm liên luỵ em hiểu không ?
_ Kid anh … – Ji Yeon nghiêng đầu nhìn Myungsoo định nói gì đó nhưng cậu đã đưa ngón tay trỏ dựng đứng trước môi cô
_ Nhà em đã bị phong toả để điều tra rồi, em ở tạm nhà anh nếu như tìm được chỗ ở mới thì em có thể đi
_ Không cần đâu, tôi tự lo được – Ji Yeon lắc đầu
Myungsoo đứng bật dậy bế xốc Ji Yeon lên bước dài về phía xe của mình mặc cho cô liên tục vùng vẫy
Cậu nhoẻn miệng cười khi thấy cô cuối cùng cũng chịu ngồi yên trên xe của mình. Đạp ga cậu phóng xe lao vút trên con đường tối mịt về hướng nhà riêng của mình.
Chỉ với hơn 15 phút chiếc xe của cậu đã đổ xịch ở bãi đỗ xe của một toà chung cư cao cấp nằm giữa trung tâm Seoul, Ji Yeon bước ra khỏi xe để tay của mình nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu cùng cậu đi lên nhà.
Vừa bước vào cửa, đập ngay vào mắt Ji Yeon là cây đèn chùm pha lê cao cấp sáng lấp lánh, vô cùng tráng lệ. Kế đó là những hoa văn chìm rất sang trọng trên tường được làm bằng gỗ, phía sau tấm rèm cửa bằng vải voan là lớp cửa kính lớn từ đó có thể trông thấy cả thành phố Seoul năng động rực rỡ. Đặt giữa phòng là bộ sofa đỏ và một cái bàn gỗ dài và rộng, ngoài ra còn có một màn hình tinh thể lỏng 47 inch.
Myungsoo kéo tay Ji Yeon vào nhà, đặt cô ngồi xuống ghế sofa rồi bỏ đi vào trong bếp. Lát sau cậu quay trở lại cùng với một cốc sữa khói bốc nghi ngút, cậu đưa nó cho cô rồi mỉm cười nói:
_ Em cứ tự nhiên như ở nhà của em, nếu cảm thấy phiền thì anh sẽ ngủ ở chỗ Yoseob cũng được
Ji Yeon đắn đo một hồi cũng chẳng biết phải nói gì cô nhẹ nhàng nhấp vài ngụm sữa rồi cuối đầu im lặng
Myungsoo thì tựa người ra ghế mà ngủ, chốc chốc lại có tiếng thở dài vang lên từ trong cổ họng của cậu
~~~
Sáng hôm sau, Myungsoo tỉnh giấc khi ánh nắng của buổi bình minh rọi thẳng vào mắt cậu, vươn vai đứng dậy khắp người đau ê ẩm chỉ vì suốt đêm qua cậu ngủ quên trên ghế
Cậu dừng lại một chút trước cô gái nh