
i nhắc về quá khứ qua lời kể của mẹ
_ Vậy mẹ cô có nghĩ rằng không phải ông ta không đến mà là vì ông không thể đến được hay không ?
_ Lý do gì mà lại không thể đến, ông ta chết hay sao ?
_ Đúng ! Vào ngày cô ra đời ông ta đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ
Eun Jung nín bặt cô không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được, bố cô kẻ đã lừa dối mẹ cô bỏ rơi cô không thèm quan tâm thật ra chỉ là do sự hiểu lầm của mẹ cô, vậy mà vì những điều đó cô lại trách bố cô, cô còn tự nhủ với lòng nếu có ngày nào đó ông ta tìm cô thì nhất định cô sẽ không nhận có người cha như vậy.
_ Cô có biết bố cô tên là gì không ?
_ Mẹ tôi nói là họ Park, vậy thì sao ?
_ Cô biết không Eun Jung, Park Ji Yeon cô gái đó vốn không hề biết đến sự tồn tại của một người được gọi là bố.
_ Ý anh là … không phải Ji Yeon là em họ của tôi mà
_ Trước khi mẹ Ji Yeon mất đã viết một bức thư cho mẹ của cô mong mẹ cô chấp nhận sự gửi gắm của bà ấy vì bà biết rất có thể bà cũng sẽ chết trong nhiệm vụ mới của mình
Eun Jung mím chặt môi của mình, vậy là không phải tự dưng mà cô và Ji Yeon lại có cùng chung sở thích và tính cách. Hoá ra từ trước đến nay cô đang sống cùng với một người em cùng cha khác mẹ với mình, vậy mà cô không hề biết. Câu chuyện của cả bố mẹ cô và mẹ của Ji Yeon làm cô đau cả đầu
_ Bố cô, mẹ của Ji Yeon đều là cảnh sát và cả hại đều chết thảm
_ Tại sao chuyện gì anh cũng rành rẽ như vậy ? Anh là ai ?
Anh nhếch miệng chìa cho cô xem thẻ ngành của mình anh tự hào nói rõ:
_ Ok Taecyeon cảnh sát đội điều tra án mạng
_ Tôi muốn đi tìm Ji Yeon có thể bây giờ nó đang gặp nguy hiểm, tôi muốn nói cho nó biết tôi là chị ruột của nó và tôi vẫn còn sống
Eun Jung mỉm cười lòng hân hoan mặc kệ khuôn mặt của cô có như thế nào đi nữa hiện giờ cô chỉ cần được gặp Ji Yeon, chỉ cần biết cô bé vẫn an toàn và nói cho Ji Yeon mình là chị của nó. Taecyeon lắc đầu không tán thành ý kiến của cô, anh cho tay vào túi quần đứng một góc rồi từ từ lên tiếng:
_ Cô biết không Eun Jung, khi tôi còn nhỏ cả bố mẹ tôi đều bỏ rơi tôi ở một cô nhi viện từ đó tôi dần trở thành một thằng bé trầm cảm. Bố cô ông ấy là một cảnh sát tốt chính ông đã làm cho tôi luôn phấn đấu để có thể trở thành một cảnh sát tốt giống như ông ấy. Chính ông đã bảo vệ tôi vì vậy dù sao tôi cũng sẽ bảo vệ cô và Ji Yeon để bố cô có thể an lòng.
_ Tôi … – Eun Jung hiểu anh không muốn để cô lộ diện ra ngoài, có thể sẽ nguy hiểm đến mạng sống của cô
Taecyeon nhìn Eun Jung đứng lặng không hề có ý định bỏ đi nữa nhoẻn miệng cười
_ Cô có đau không ? Xin lỗi khi tôi vào trong thì lửa đã bén đến
Anh vừa nhắc đến vết thương trên mặt cô mới sực nhớ ra, nói cho cùng cũng đâu phải lỗi của Taecyeon anh ấy đâu cần phải xin lỗi ngược lại bản thân mình phải cảm kích anh nếu như anh không
CHAP 6 (3)
liều mạng giúp cô thì chắc cô đã chết cháy trong nhà. Đưa tay lên chạm vào mặt qua lớp băng gạc, cô nhìn anh nghiêm túc nói:
_ Tôi có thể xem gương hay không ?
Taecyeon hoàn toàn ngạc nhiên trước sự can đảm của một cô gái đang trong tình trạng khuôn mặt bị thương như cô, anh không nói không rằn đi về một tủ cao lấy hộp thuốc đi về phía cô
_ Tôi thay băng gạc cho cô, ngồi xuống đi
Eun Jung hụt hẫng nhìn anh với ánh mắt thất vọng và đầy lo lắng, anh ấy không cho cô xem gương thì chắc khuôn mặt của cô sẽ biến dạng rất đáng sợ.
Anh với cô ngồi gần nhau chỉ cách nhau chừng vài “cm”, anh nhẹ nhàng tháo băng gạc đôi tay to lớn nhưng lại khéo léo vô cùng, vết thương của cô đau như bị kim chích vào cô nhăn mặt nhưng vẫn để yên để anh nhanh chóng làm cho xong
_ Khi nào đau thì la lên nhé, tôi hơi vụng về
_ Anh làm còn nhẹ nhàng hơn cả y tá của bệnh viện
_ Vậy sao
_ Ừ – Eun Jung tự dưng lại gật gật đầu mình làm tay anh lại chạm mạnh vào mặt cô
_ Áhhh …
_ Đau sao – Taecyeon mở tròn mắt nhìn biểu hiện trên mặt cô
_ Đùa với anh thôi – Eun Jung bật cười nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của anh
~~~~~
VIII. XIN ĐỪNG YÊU EM NỮA ?
Nhà của Myungsoo, cậu đứng tựa lưng vào tường bên ngoài nhà vệ sinh
_ Đã xong chưa, anh không đợi được nữa
_ Không được đâu Myungsoo ahh, thật là kì cục
_ Ra ngoài cho anh xem nào
Ji Yeon dè dặt mở cửa bước ra ngoài trên người cô là bộ váy quây màu trắng, trên bộ váy đính kim tuyến và ngọc trai. Trông cô như một thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích mặc dù nó kết hợp với mái tóc mới có vẻ không hợp. Myungsoo đứng lùi ra mấy bước đưa tay lên cằm xoa xoa dán chặt mắt vào cô
_ Hình như thiếu một thứ gì đó ?
_ Tôi nói là không hợp đâu mà, phí công làm gì chứ ?
Ji Yeon toan bỏ đi vào trong nhà vệ sinh để thay lại bộ quần áo của mình nhưng bị Myungsoo giữa lại, cậu cười tinh nghịch nhìn cô nói bằng giọng trẻ con
_ Em đừng thay mà, em mặc nó vô cùng đẹp
_ Tôi thấy không ổn mà
_ Không, vô cùng hoàn hảo chỉ có điều hơi thiếu thứ gì đó
Cậu kéo tay cô đi về phía phòng ngủ của mình, đặt cô ngồi xuống giường rồi quay người đi về phía tủ sách lấy một hộp nhỏ bằng bạc đặt xuống cạnh cô. Bên trong đó là tất cả trang sức của mẹ cậu khi còn sống, ngẫm nghĩ một hồi cậu lấy một chiếc c