Duck hunt
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326451

Bình chọn: 10.00/10/645 lượt.

ủa Ji Yeon vang lên như một tiếng sấm làm tất cả mọi ánh nhìn tập trung vào cô gái tay cầm con dao nhỏ vừa chụp được chĩa về phía trước, cô lùi mấy bước đỡ Myungsoo ngã dưới sàn đứng dậy

_ Kid cậu không sao chứ hả?

_ Cô vì tôi mà làm liều vậy sao?

_ Tôi …

Myungsoo nhìn vẻ mặt bối rối của Ji Yeon thoáng bật cười, từ trước đến nay ngoài trừ mẹ cậu chỉ có cô gái này dám liều lĩnh vì cậu mà thôi

_ Kim Hyolin – Myungsoo đột nhiên gào to

_ Kid cậu … ơ chuyện gì đây Ji Yeon em có dẹp ngay con dao đó và không ?

Thì ra người cậu gọi chính là chị quản lí của quán, chị ta chạy từ trong ra ngay sau tiếng gọi của Myungsoo. cảnh tượng Ji Yeon ngang nhiên đứng chắn trước Myungsoo cây dao thì chĩa về cả đám người mắt trừng trừng đe doạ

_ Chị đừng la cô ấy, chị nhanh chóng tống cổ lũ điên này khỏi đây hộ tôi

_ Ơ, chuyện gì nhưng tại sao

_ Chị đừng hỏi nhiều, tôi không muốn trông thấy bọn chúng ngay và luôn

_ Ok chị hiểu rồi, bảo vệ

_ Em hạ dao được rồi, đừng tạo sự chú ý nữa hiểu không cô gái. Nữ tiếp viên mà mang dao trong người em nghĩ sẽ không gây chú ý với người trong hội sao.

Myungsoo giật cây dao khỏi tay Ji Yeon kéo cô sát vào người mình thì thầm bên tai của cô

Ji Yeon cựa đầu nhảy khỏi vòng tay của Myungsoo cô bễu mỗi nhìn Myungsoo

_ Anh đừng có làm lớn chuyện như vậy thì tôi cũng không cần

CHAP 4 (2)

phải lộ mặt

_ Yahh anh đã cứu em đó

Myungsoo vung vung cánh tay của mình về phía Ji Yeon hậm hực nói. Đến khi Ji Yeon đã khuất dần sau quầy thì cậu mới chịu quay đầu bỏ đi, Jun Hyung đã không còn ngồi đó cậu cũng rất tò mò về mối quan hệ của hai người nhưng chưa kịp hỏi thì anh ta đã bỏ đi. Chợt sực nhớ lại chuyện cô gái bán hoa hồng cậu ôm đầu rồi đảo mắt xung quanh tìm cô gái đó nhưng chẳng thấy đâu nữa, ngồi phịch xuống ghế trong trạng thái uể oải nhất

Tít … tít chuông báo tin nhắn điện thoại của Myungsoo

” Thánh nữ xuất hiện rồi cậu biết chưa Kid ♥ ”

_ Thánh nữ sao? Là cái quái quỉ gì nữa – Myungsoo lầm bầm chả hiểu tin nhắn của JK muốn nói gì

Cậu bấm bấm điện thoại của mình gọi cho Yoseob, bản nhạc chờ Midnight quen thuộc nổi lên và đầu dây bên kia bắt máy.

_ Thánh nữ, cô gái đó là aii ? Sao cậu lại nhắn tin cho tớ mập mờ như vậy chả hiểu gì cả

_ Tớ cũng không biết, sáng nay mọi người xôn xao thánh nữ đã trở về. Ban nãy tớ vừa điều tra được cô gái được mọi người gọi là thánh nữ là người có tài cải trang và thay đổi diện mạo, sau lưng của cô gái đó có xăm một bông hồng đỏ. Thậc sự kì lạ nếu đã là bông hồng thì phải là màu trắng nhưng đằng này lại là màu đỏ.

_ Màu đỏ sao ? Tớ hiểu rồi cậu tiếp tục điều tra hộ tớ nhé, tớ có việc bận rồi

_ Dạo này cậy là thật đấy tự dưng bảo tớ điều tra về cả tổ chức như vậy, tớ nghĩ bố cậu sẽ không để yên nếu phát hiện đâu

_ Tớ sẽ kể cho cậu sau, yên tâm đi thằng nhóc này

_ Ừ, ngắt máy đây

Nếu như anh nhớ không nhầm thì bông hồng đỏ sau lưng cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng màu đỏ thì thật sự khó hiểu

Hai mươi mấy năm trước, 3 người bạn cùng học với nhau từ năm tiểu học cho đến trung học tình cảm của họ phải nói vô cùng thân thiết, họ ăn cùng nhau chơi cùng nhau như người một nhà. Hai trong số họ đều mang những tham vọng của mình, người còn lại chính là mẹ cậu. Bố cậu Cha Seung Won đã cầu hôn mẹ cậu trước ngày bố của Alice trở về Anh mai táng mẹ của ông, bởi vì bố cậu đã biết trước hôm sau bố của Alice sẽ cầu hôn mẹ cậu nên ông đã hạ quyết tâm sẽ thổ lộ trước

(P/s: đoạn này hơi rối mn thông cảm cho au ‘3’)

12h đêm, Ji Yeon đã dọn dẹp xong mọi thứ trong quán, cô mệt rã người vươn vai mấy cái cô mới trở vào phòng thay đồ chuẩn bị ra về, nhưng hình như túi đồ của cô đã bị xốc lên dù người đó đã cố gắng sắp xếp nó theo thứ tự, cô không hề nghĩ rằng cây súng giấu cuối túi lại bị phát hiện nên cứ thế mà xách đi. Xách túi vừa bước ra thì Myungsoo đã đứng đó từ lúc nào, trông thấy cô anh đã nắm cổ tay cô mà kéo đi

_ Yahh tôi là thú cưng của anh sao hả ?

_ Iêm lặng đi cô gái, anh đưa em về đường tối về thì nguy hiểm lắm biết không ?

Nhận thấy Myungsoo nói cũng đúng vả lại giờ thì người cô mỏi như cũng không còn đủ sức để có thể đi bộ về nên cô ngoan ngoãn đi theo Myungsoo. Sau khi cả hai vào xe Myungsoo rướn người ra ghế sau lấy một cái chăn nhỏ đưa cho cô nói:

_ Em chợp mắt đi lát về đến nhà anh gọi

_ Cám ơn

Đón chiếc chăn từ tay Myungsoo choàng qua người rồi tựa đầu vào cửa sổ khép mắt lại

_ Ji Yeon, em …

Myungsoo lay nhẹ người Ji Yeon mắt anh nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà đang cháy đỏ

Ji Yeon dụi dụi mắt, cô cũng nhận ra được căn nhà mà cô và cô chị Eun Jung đang chìm trong biển lửa, cô lao người ra khỏi xe chạy về phía đó nhưng Myungsoo đã nhanh chóng giữ chặt cô lại. Cô gào lớn cố gắng vùng vẫy khỏi Myungsoo

_ Eun Jung, chị tôi còn ở trong đó buông tôi ra tôi phải cứu chị ấy

_ Cô bình tĩnh đi, tôi đã gọi cứu hoả rồi

Myungsoo kéo mạnh Ji Yeon ôm cô vào lòng để cô không thể vùng vẫy được nữa, Ji Yeon giờ chỉ còn có thể kêu những tiếng yếu ớt mắt nhìn đăm đăm về căn nhà

_ Tại sao chứ, tôi đã làm liên luỵ chị ấy. Lúc nào cũng là t