
g đầu cô
_ Cám ơn cậu đã giúp tôi – Nói rồi Ji Yeon nhắm mắt lại
_ Khốn kiếp – Myungsoo vứt súng xuống đất đá tung mấy hộp các tông gần đó
_ Rốt cuộc cô là ai ? – Đứng dựa lưng vào tường một lúc Myungsoo bình tĩnh hỏi
_ Tôi sẽ nói cho anh biết vào ngày cánh hồng trắng cuối cùng biến mất
~ Flashback ~
_ Khăn nè,lau nước mắt đi – cô nhóc 10 tuổi Ji Yeon chìa khăn ra nhẹ nhàng nói
Tên Myungsoo không quan tâm cứ gục mặt trước mộ mẹ mình mà khóc
_ Yahh đừng có khóc nữa cậu có phải con trai không vậy
_ Cậu lắm chuyện vậy,mặc tớ
Ji Yeon lắc đầu ngồi xuống cạnh Myungsoo
_ Đây là mẹ của cậu sao,mẹ cậu đẹp thật đấy.Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ yên lòng khi nhìn thấy cậu đau buồn như thế này sao ?
Ji Yeon đưa tay gạt nhưng giọt nước mặt trên khuôn mặt xinh trai của cậu
_ Mỗi khi tôi nhớ bố mẹ tôi thường ngửa đầu lên trời vì tôi biết mẹ và bố vẫn ở đâu đó trên thiên đàng họ đang theo dõi tôi.Mẹ cậu cũng vậy
_ Cậu nói đúng mẹ tôi vẫn ở quanh đây tôi sẽ không khóc nữa tôi sẽ làm mẹ yên lòng – Myungsoo ngước đầu nhìn Ji Yeon
_ Cậu là một đứa trẻ ngoan,tớ về đây tạm biệt cậu
_ Cậu có thể nói cho tớ biết cậu là ai hay không ?
_ Tôi sẽ nói cho cậu biết khi cánh hoa hồng trắng cuối cùng biến mất
~.End.~
_ Venus – Qri từ ngoài bước vào trong nhìn gã trai đang tựa lưng vào tường
_ Chị em xin lỗi – Ji Yeon thoáng cuối đầu
_ Không sao đâu Venus.Kid tôi và cậu lại gặp nhau – Qri nheo mắt cười nói với Myungsoo
_ Cô đã an toàn tôi đi trước đây,Venus – Myungsoo quay người bước đi
V.CÔ GÁI NHỎ TÔI SẼ GIÚP EM VỚI ĐIỀU KIỆN …
Ji Yeon
CHAP 2 (3)
nằm trằn trọc mãi mà cũng không ngủ được,ngón tay cô đặt trên viên đạn .Cô bước xuống giường đi ra ngoài vườn ngồi trên xích đu nhỏ,đáy mắt của cô là một màn đêm u ám,không hề có chút hi vọng.
_ Đồ cố chấp – Eun Jung nhìn bóng gầy yếu của cô em họ in trên nền cỏ
_ Kid,anh là ai tại sao lúc ở cạnh anh lòng tôi thực sự cảm thấy rất bình yên. Cảm giác giống như trước đây tôi đã từng trải qua với Jun Hyung – Ji Yeon lẩm bẩm
Gió đêm nổi lên thổi bay mái tóc của cô trong gió
_ Park Ji Yeon,em là đồ ngốc tại sao lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ.Anh đã rất đau khổ trong thời gian xa em em hiểu không,chưa bao giờ anh hết yêu em
Jun Hyung ngồi trong xe mắt dõi theo Ji Yeon cắn chặt môi,vai cậu trùng xuống.như lòng cậu lúc này
2 năm trước ~
_ Anh đi đi em và anh đến đây là hết rồi – Ji Yeon mặt lạnh tanh giật tay mình khỏi tay Jun Hyung
_ Tại sao chứ ?
_ Tôi không yêu anh đừng phiền đến tôi nữa,tất cả những gì trước đây của tôi và anh chẳng qua vì anh là anh của Bae Suzy tôi không muốn cậu ấy buồn,nhưng giờ tôi không thể chịu nổi nữa
_ Em
_ Tôi nói xong rồi
_ Park Ji Yeon em không thể cho anh một cơ hội sao,em đừng che dấu cảm xúc thật.Anh biết những gì em nói chỉ là giả dối anh không tin
_ Giả dối thì sao,điều tôi thật sự mong lúc này chính là anh biến khỏi cuộc đời tôi
Jun Hyung buông thõng hai tay bên đùi ngước nhìn Ji Yeon đang dần biến khỏi.
XxXxX
Trong không gian tối tăm của căn phòng,người đàn ông vẻ mặt đăm chiêu nhìn con trai mình đăm đăm,hồi lâu ông lên tiếng:
_ Tại sao con lại làm như thế Kid,bố đã nói con không được can thiệp vào công việc của tổ chức.Vì cứu một gián điệp con đã bắn chết hai người sao hả ?
_ Xin lỗi
Ánh mắt ông thoáng chút muộn phiền hai tay ông chắp lại đặt trên đùi _ Kid con thậc sự làm ta thất vọng
_ Bố,có khi nào bố nghĩ đến mẹ không ?
_ Con trai mẹ con là người mà cả đời này bố yêu thương nhất
_ Vậy tại sao bố không rời khỏi tổ chức như yêu cầu cuối cùng của mẹ trước khi chết
_ Bố – Thái dương ông giật giật
_ Con hiểu rồi – Ánh mắt Myungsoo u uất,cậu bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại
Sáng hôm sau … Ji Yeon vác cặp trên vai bước ra ngoài,theo thường lệ để kịp giờ bắt xe bus đến trường
_ Ô mô giật cả mình – Ji Yeon nhảy bật về phía sau khi nhìn thấy Myungsoo đứng trước cửa
_ Đi thôi tôi đưa em đi học – Myungsoo mỉm cười nhìn Ji Yeon
_ Tại sao tôi phải đi với anh – Ji Yeon tránh chỗ của Myungsoo đang đứng bước dài ra ngoài
_ Em muốn tôi gọi em là Ji Yeon hay Venus – Myungsoo nhếch mép nói
Ji Yeon thoáng dừng bước,cô quay người lại ném chiếc cặp trên tay mình về phía Myungsoo
_ Vậy đi nhanh lên đứng mãi ở đó sao
Myungsoo nhặt chiếc cặp dưới đất lên rồi bước theo sau Ji Yeon
_ Mời tiểu thư – Myungsoo mở cửa cho Ji Yeon
_ Đồ điên
Đi vòng qua cửa bên kia cậu bước vào trong,chồm ngang người Ji Yeon thắt dây an toàn cho cô
_ Hình như em vẫn chưa trả lời anh câu hỏi ban nãy ? – Myungsoo vừa lái xe vừa nói
_ Vậy anh thích tôi gọi anh là Kid hay là là – Ji Yeon liếc người qua bộ đồng phục của Myungsoo _ Kim Myungsoo
_ Anh thích em gọi anh là Kid mà tuỳ em gọi thế nào cũng được – Myungsoo nhẹ nhàng lái xe tránh một vũng nước
_ Gọi tôi là Ji Yeon được rồi – Ji Yeon tựa đầu vào cửa kính
Myungsoo cho xe chầm chậm dừng lại vì đèn đỏ,cậu lôi ra một quyển sổ nhỏ
_ Anh tặng em,Ji Yeon – Myungsoo đặt lên cặp của cô
_ Nó là tất cả những gì về em đúng không ? – Myungsoo nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ji Yeon khi đọc những trang giấy
_ Anh