
thấy tế nào, màn này quá dặc sắc phải không_Bỉ ổi, thì ra anh lừa tôiNàng chân tay mắc kẹt trong đống lưới sắt giờ chỉ có thể gào lên_Ha, ta thật ngây thơ khi tin lời ngươi nói là thật, nhưng ta đã nói, cho dù ngươi có lừa ta thì ta vẫn tha thứ, ta không oán người_nàng quay sang phía nam Phong nhẹ giọng_Vậy thì tốt, ta cũng không cần phải áy náy, nagươi cũng khờ quá, ngươi là cái gì mà ta phải yêu thương, ngươi không đáng, lý ra ngươi phải biết sớm rồi chứ, thật thất vọng khi ta từng cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta
Chương 46
Khi nàng tỉnh dậy dã thấy mình ở trong ngôi nhà giam, chân tay bị xích lại như lần trước.
ngước mắt lên mình, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Ma Thiên Uy,.
_Ngươi đừng có lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ta như vậy. Chương mắt!
_Ma Thiên Uy chỉ cười khẩy 1 cái
_Để xem em cứng đầu đến lúc nào.
_…
Hắn tiến lại phía nàng
_Nghe nói em có khả năng chống lại bách độc?
_…
Tiến thêm 1 bước nữa, hắn cầm bàn tay nàng lên, là bàn tay có đeo Bạch Ngọc bảo.
_Có phải là nhờ cái này?
hắn vuốt ve Bạch Ngọc bảo
_Ngươi định làm gì?
Nàng bỗng chột dạ, lỡ may hắn định phá hủy nó thì sao?
_Đương nhiên là phá hủy nó ròi
hắn nói trúng suy nghĩ khiến nàng càng lo lắng hơn.
_Nếu như phá hủy nó thì em sẽ mất đi khả năng chống lại bách độc, lúc đó sẽ dễ dàng hơn cho anh
_Anh…….tôi cấm anh….không được đụng đến nó…..
Nhưng tất cả đã muộn, những ngón tay thon dài của ma Thiên Uy trong phút chốc đã bóp nát chiếc nhẫn ra từng mảnh vụn. Từng vụn đá tơi lả tả dưới chân nàng, nàng cúi nhìn chúng mà trong lòng tức tối, có biết là Bạch Ngọc bảo quan trọng thế nào không? Có biết nàng quý nó đến mức nào không? không phải vì nó có khả năng chống lại bách độc, cũng không phải nó là thứ duy nhất khắc chế được Lục Bạch ngọc mà nó chính là vật mà sư phụ nàng quý nhất, quý đến nỗi không muốn trao lại cho nàng.
Nàng thật có lỗi với sư phụ, có lỗi với Bạch Ngọc bảo.
Là hắn, chính hắn đã phá hủy nó, cuộc đời này nàng không thể tha thứ
Đôi mắt nàng hiện lên những vằn đỏ, quanh người nàng tỏa ra 1 cổ hàn khí đến rợn người, nội lực khổng lồ thoát ra ngoài với màu xanh lam như ngọn lửa tức giận, ngọn lửa của sự thù hận,
_YAA………………….MA THIÊN UY! TA GIẾT NGƯƠI!!!!!
CHOANG!! LENG KENG!!! RẦM RẦM!! UỲNH!!!
Tiếng đổ vỡ
Tiếng dây xích bị gió cắt đứt rơi xuống sàn nhà
Tiếng mái nhà đổ xụp xuống.
Tất cả trơ thành 1 khối đổ nát sau tích tắc.
tất cả là do
Lần nàng vương phi của họ bị thương, bằng mọi giá nàng phải cứu bằng được.
Trong phòng, Nam Phong – hắn vừa đặt nàng nằm xuống giường thì ngay lập tức cửa phòng bạt ra, luền đó là 1 nam nhân cùng 2 tiểu hài tử bước vào, đó không phải ai khác chính là Phi Bách Chiến.
_Huyền nhi!!!
_Mẫu thân!!!
_Mẫu thân!!!
2 tiếng “Mẫu thân” khiến lòng hắn bỗng dưng đau thắt.
Đây là con hắn, là cốt nhục của hắn, thế mà 5 năm nay, hắn đã để cho chũng chịu cảnh không có cha.
Hắn thật là 1 người cha tồi.
Tiểu Long và tiểu Vy không hề để ý đến sự tồn tại của hắn,, chạy lại bên giường gọi nàng
_Mẫu thân! Mẫu thân!
_…
Bách Chiến nhìn chằ chằm hắn, hắn đích thì là Vân Nam Phong, không thể sai được, mặc dùcó khác xưa 1 chút nhưng khí chất, nét mặt thì vẫn như thế, không hề dổi khác
_ngươi……Phi Bách Chiến?
_Là ta, ngươi còn sống?
Vốn không biết trả lời như thế nào cho phải m, may đúng lúc đó bà vũ bước vào phòng
_Đại phu tới rồi! Đại phu tới rồi…
_Vương…vương gia???_Bà ta lắp ră[s khi nhìn thấy hắn.
bà vú này từ là tổng quản trong phủ, đã vào phủ từ khi hắn ms chuyển đến cho nên hắn và bà vú có thể coi là không còn lạ lẫm gì nữa.
Nay bà ta nhận ra hắn cũng coi là chuyện bình thường
_…
_Vương gia có biết 5 năm nay vương phi tủi khổ như thế nào không? Huhuhuhuhu, nay người về rồi, thật là tốt quá, hu huhuhu
Bà vú vui mừng đến rớt cả nước mắt.
_Vương tổng quản…_Hắn cúi xuống đỡ bà vú đang quỳ dưới nền nhà
Bà chìu những giọt nước mắt trên khuôn mặt đã nhăn nheo vì tuổi tác của mình
_Vương gia, bà già này đã không còn là tổng quản nữa rồi, bà xin vương phi cho làm vú nuôi để ngày ngày chăm sóc 2 tiểu nhóc con kia
_Được rồi, bây giờ thì hãy coi bệnh cho nương tử của ta đã
_Vâng vâng, gặp vương gia, nên bà già này vui quá, lú lẫn quên mất việc quan trọng_Quay sang phía đại phu_Đại phu, mời xem bệnh cho chủ nhân của tôi nhanh 1 chuuts
Ông lão khoảng trên 50 tuổi ngồi xuống bên giường bắt đầu bắt mạnh, đôi mắt nhắm hờ trầm ngâm
Hắn, Bách Chiến, vú Vương tâm trang cực kì lo lắng, họ đang cố tập trung chỉ sợ khi đại phu nói ra, họ quá hoảng hốt mà không nghe thấy
_Vương phi….
Cả mấy người trong phong mồ hôi tuốn ra, hồi hộp theo nhìp nói của vị đại phu già
_Vương phi….hiện tại là không có sinh khí, cơ thể suy nhược cần phải tẩm bổ, đặc biệt là phải bồi dưỡng về âm khí, dương khí, như thế mới có thể nhanh chóng khỏe lại
_Vậy, xin hỏi đại phu, bồi dưỡng âm khí, dương khí là như thế nào?_Bách Chiến nhanh chóng hỏi lại, để giải tỏa thắc mắ trong lòng hắn, âm khí và dương khí ở đây là nói về đồ ăn hay là nhân khí
_Âm khí và dương khí ở đây là 2 loại trong nhân khí, hi