
ện tại vương phi chính là thiếu 2 thứ này cho nên mới trở nên suy nhược, không có sinh khí.
_ Cám ơn đại phu..
_không có gì, thường ngày Vương phi đối đãi với những người trong thành rất tốt, ta làm như vậy chỉ để tạ ơn vương phi thôi, bây giờ lão phu đi kê đơn, mọi người cứ ở lại tìm 1
_Được, làm ngay ngay đi
2 canh giờ sau
_Đã xong, đợi 2 canh giờ nữa là tiểu Huyền tỉnh, cứ ngồi đó chờ đi, ta có việc phải về trước.
Không để cho 2 tên đàn ông nói lời cảm ơn, Nhan Nhược Bình phóng qua cửa sổ mất dạng
Đúng là nữ tử giang hồ, thoắt đến thoắt đi.
2 canh giờ sau
_Ưm…ưm…
Văn Thần Huyền khó chịu mở mắt, thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào đoi mắt chưa mở hết qua khung cửa sổ mở toang
_Nương tử/ Huyền nhi, nàng đã tỉnh?_2 thân nam nhân, người không ra người, ngợm không ra ngợm đang ngồi ở ghế nghe thấy tiếng nàng liền bật dậy phóng thẳng đến bên giường hỏi han
_Á!!!
_QUÁI VẬT!
Quái vậy? =.=
nhìn bộ dạng họ khủng khiếp lắm sao?
Quay sang nhìn nhau
_AA
Tiếng hét của 2 người đàn ông
Dễ sợ quá, thảo nào…………
Mới có vài canh giờ mà đã thân tàn ma dại như thế nà rồi
Vèo vèo (đây là tiếng phóng ra ngoài của 2 con quái vật)
Vèo vèo (đây là tiếng phóng vào trong phòng của 2 hảo soái ca)
Xếp hàng đứng trước mặt nàng cười toe toét
_mừng nương tử đã tỉnh
_Mừng tiểu muội muội của ta đã tỉnh
_Hai…hai người……………._Nàng lắp bắp không nên lời
_Phong? Có thật là ngươi?
_Đương nhiên rồi nương tử. Ta đã thật sự trở về
_ÔI!!! Mừng quá!!!
Nàng nhảy thẳng từ giường xuống ôm cổ hắn cười không ngớt
_Nhưng mà…………_Đôi mắt nàng nhíu lại vẻ nguy hiển_Mọi chuyện là thế nào?
_Ta……………………..
_Nói! >”<
_Là thất này………………..
3 cái đầu chụm lại 1 chỗ, lâu lâu 1 người nào đó lại phải hứng chịu cái bạt tai của mĩ nhân
_Nương!
Cửa phòng bật mở, 1 tiểu hài bước vào, 2 khuôn mặt non nớt đằng đằng sát khí
_Người này có phải cha của chúng con?
Chương 48Hê hê, lý ra hum nay sẽ là 1 chương 4 trang w dành cho Tiểu Linh nhưng ta nghĩ lại , chương sau có H nên đành phải cắt ở đây Ta sẽ đền bù cho tiểu Linh sau a Vad chương này cũng là chương chúc mừng sn của Tiểu Giao mặc dù có hơi muộn chút vì hum qua chỗ ta mất điện cả này nên không làm ăn đk j cả Chúc tiểu Giao thêm 1 tuổi mới xinh đẹp hơn, học giỏi hơn. Đặc biệt là có nguy cơ bị vứt đi cầu thân nhiều hơn a ___Hoa hoa tiểu Thiên Dực____Người này có phải cha của chúng con? _Ơ?_nàng nhât thời bối rối không biết nói như thế nào _Được rồi, ta cũng không còn việc ở đây nữa. Cáo từ_Bách Chiến thấy tình hình này liền rút lui bảo toàn lực lương Nương?_2 đứa nhỏ vẫn ngửa đầu lên nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu _À!!! Cha gì chứ, đây chỉ là bằng hữu của ta thôi_Nàng chối bay biến _Có thật ta không phải cha chúng? _Đương nhiên, ngươi nghĩ ngươi là ai mà làm cha chúng chứ_Nàng sau 1 hồi lướng cuống cuối cùng cũng vênh mặt lên nói. _Vậy thì…… Lời chưa dứt, đôi môi nàng đã bị che lại. Đó là 1 nụ hôn bất ngowf. Mặc dù chỉ là chà xát đôi môi nhưng trước mặt bọn trẻ thì thật lạ… nàng nhanh chóng đẩy hắn ra, làm động tác chìu sạch miệng lớn giọng _Ngươi thật là…không biết xấu hổ!!! Hắn cười toe, nhìn nàng sau đó lại nhìn xuống 2 đứa nhỏ_Đều là người nhà cả, có gì phải xấu hỏ, phải không? 2 đứa đang cười khúc khích, nghe thấy hắn hỏi liền không hẹn mà gật đầu lia lịa, xong lại chụm đầu vào nhau cười tiếp Cái gì mà chỉ là bằng hữu chứ, , chỉ là những lời nói dối trẻ ocn thôi. Cái gì mà chúng không biết chứ, mấu thân chỉ là đang nói dối thôi, lúc nào mẫu thân cũng nói, tiểu Long nhi, con thật giống cha!!! Thế mà bây giờ, lại chỗi không nhận, trong khi 2 người lại giống nhau đến không mờ. Vả lại có lần 2 huynh muội lẻn vào thư phòng, thấy trong đó có treo 1 bức hienhf đề là “Nhị vương gia – Vân Nam Phng” Hôm nay lại có 1 người nhận là cha chúng, đương nhiên chúng phải xem xét xem có giống giớ bức hình đó không chứ, chẳng lẽ cứ người ta nhận là cha thì mình cũng nhận là con? Người này, so với bức ảnh thạt là giống tuy nhiên cũng có khác đôi chút. Không khác sau được, bức hình đó là hình vẽ 5 năm về trước, đương nhiên phải già hơn rồi, hì hì. Chẳng hiểu là đang nghĩ cái gì mà Tiểu Long bỗng kéo tay tiểu Vy chạy ra phía ngoài cửa, lại còn ngoái lại: _Mẫu thân ở lại mạnh giỏi nhá! Để mừng sự trở về của hắn, hoàng thất mờ 1 buổi tiệc lớn. Sau buooit tiẹc Tại hoa viên của hoàng cung _hoàng đệ, thật may là đệ đã trở về Ta cứ tưởng đệ mắc kẹt ở đó luôn chứ_Vân Nam Du thở phào nhẹ nhõm _làm gì có chuyện đó, chuyện huynh giao nhaatss định đệ làm được_Hắn vỗ ngực cao giọng _Ha ha, thật khổ cho đệ quá, vì ta mà 5 năm xa nương tử yêu, ta sẽ bồi đắp cho đệ _Thôi khỏi, bây giờ ngày ngày ở bên nương tử yêu là được rồi, ha ha Bỗng chốc 2 nam nhân cảm thấy ớn lạnh sống lưng Ở đâu đó tỏa ra luồng khí quỷ dị Nhìn trước nhìn sau, quay trái quay phải…….. _Nương tử?? _Nương tử? A!! Chớ có hiểu lầm, lở đây có 2 nương tử nha, 1 là của hoàng thowngj ca ca, 1 là của Phong ca ca Trên 2 khuôn mặt kiểu diễm nổi lên 1 giăng hắc tuyến, giận dữ bước tới _Tướng công!!! _Tướng công!!! 2 chữ “tướng công” phát ra mà khiến 2 nam nh