Teya Salat
Định Mệnh…

Định Mệnh…

Tác giả: Thiên Dực

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

ng nhếc miệng cười ruồi 1 cái, lạnh giọng nói:_Ngươi định truyền cái gì vào người ta? Định hạ độc ta sao?_Vương phi, đừng cố gắng làm gì, chỉ uổng sức thôi, hãy dưỡng sức để đấu với ta._Ma Thiên Uy cười lớn,_Ngươi…ngươi…tiểu nhân, thù này không trả tất không phải Văn Thần HuyềnĐể lại câu ns tức tối,nàng lập tức bỏ đi.Nam Phong, hắn như muốn đuổi theo nhưng Ma Thiên Uy ngăn lại_Không phải móng vôi, rồi cô ta cũng phải quay lại thôi.Nhị vương phủ_Bách Chiến thúc, sao chưa thấy nương con về vậy?_Nam Long cùng Nam Vy giật giật vạt áo của bách Chiến ngước lên hỏi giáng bộ đang rất mong chờ._Long nhi, Vy nhi, ngoan nào, mẫu thân các con chỉ là đi thăm tỷ tỷ tốt của người thôi, rồi_Bách Chiến xoa đầu 2 đứa nhỏ cười hiền.Thật ra hắn cũng lo lắm chứ. Lo không chỉ vì lần này nàng không viết thư về mà là mọi lần nàng đều dẫn 2 đứa nhỏ đi cùng nhưng lần này lại muốn đi 1 mình, lại còn nói rằng đi cùng sẽ rất nguy hiểm.Hắn thật sự là không hiểu ý tứ của nàng.Có điều gì nàng muốn giấu hắn chăng?Mà cũng phải thôi, hắn có quyền gì mà lại muốn biết cuộc sống đời tư của nàng.Nhưng mà hắn cũng không muốn nàng gặp nguy hiểm dù chỉ 1 chút.ĐÊM HÔM ĐÓ1 hắc y nhân với thân thủ nhanh nhẹn lén vào Ma Thiên giáo.Hắc y nhân đó không phải ai khác mà chính là nàng – Văn Thần Huyền – nhị vương phi.Đêm nay không trăng, rất thuận lợi cho việc đột nhập của nàng.Thân thủ nhanh nhẹn, quan sát tốt, nàng dễ dàng tìm được phong của Ma Thiên Uy.Đục 1 lỗ nhỏ trên cánh cửa, nhìn vào căn phòng đúng lúc gặp 1 cảnh không thể bất ngờ hơnMa Thiên Uy…hắn, từ từ bóc lớp mặt nạ trên mặt ra. Khuôn mặt ngăm đen, già nua, bây giờ biến thành 1 khuôn mặt của 1 thanh niên trẻ , đuôi mắt hẹp vs làn da trắng sữa.Thật không thể ngời được, gương mặt này, gương mặt này nàng đã lâu rồi không thấy, là Lee, Rock Lee sao?Che miệng để không thốt lên tiếng kêu kinh ngạc, nàng dụi mắt mấy lần, những tưởng mình bị hoa mắt nhưng không, dù có 10 lần, 20 lần thì cũng vậy, cuãng vẫn là khuôn mặt đó.Đúng là Lee, nhưng tại sao hắn lại ở đây, không lẽ…..Nàng không dám nghĩ thềm 1 chút nào nữaNhưng mà…tại sao? Tại sao hắn lại gây khó dễ cho nàng? Tại sao lại thù nàng? Tại sao lại bắt mất Phong của nàng? Và tại sao hắn lại giả dạng thành 1 lão nhận đáng ghét như vậy?Phía sau nàng, 1 thân hắc y cũng nhẹ nhàng không kém, tiếp cận nàng và…BỐP!!!!!!!!!!!!!!

Chương 44

Mí mắt nặng trĩu

Chân tay đâu buột

Tinh thần mệt mỏi

Nàng dần mở mắt tỉnh dậy

Xung quanh nàng, mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu.

Khẽ cựa thân mình để xua tan đi cái mệt mỏi

Leng keng!!!

Lạch xạch

Tiếng kim loại cva chạm vào nhau.

Cơ thể nàng cũng không động đậy được, nó nặng trĩu.

Nàng là đang….bị tròi lại bằng những sợi xích to bản.

Là ai? Là ai đã mang nàng tới chỗ nãy?

Đúng rồi, là tối qua, tối qua lúc nàng đang theo dõi Ma Thiên Uy, phát hiện ra, hắn chính là Rock Lee.

lý nào lại có thể như thế được, chẳng lẽ anh ta cũng xuyên không đến đây?

Còn nữa, tại sao anh ta lại trở thành Ma Thiên giáo chủ – 1 phần tử ngang với khủng bố ở hiện đại, chống đối lại triều đình cũng như hãm hại Nam Phong và nàng?

Ketstttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng mở cửa khô khốc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng

Ma Thiên Uy ngạo mạn bước vào, theo sau đương nhiên là Vân Nam Phong.

Nàng nhếc môi cười ruồi

_Rock Lee…à, không, bây giờ tôi phải gọi anh là ma Thiên giáo chủ mới đúng_Nuốt 1 ngụm nước bọt, nàng nói tiếp, giọng điệu mỉa mai_Mới sáng sớm, ngài đã đến thăm ta, hắn là có việc gì

-Ma Thiên Uy cười

_Em nhận ra anh? Từ khi nào vậy?

_Thật ra, tôi cũng suýt bị anh lừa gạt nhưng ngày hôm qua, tôi vô tình nhìn thấy

_Đã vậy thì cũng không cần cái này nữa

Ma Thiên Uy, tức khắc lột lớp mặt nạ ra, theo đó, mái tóc buộc cao cũng được gỡ xuống, lúc này, trước mặt nàng là 1 Pock Lee với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt dài hẹp nhíu lại quan sát phản ứng của nàng

_Không ngạc nhiên sao?

_Chẳng có gì phải ngạc nhiên cả!_Ngàng nhếch môi cười khinh bỉ.

Không ngờ 1 Rock Lee xưa kia hiền lại bây giờ lại biến thành 1 kẻ thâm đọc thủ đoạn đến vậy

_Không hỏi vì sao anh ở đây ư?

_Tôi không quan tâm, không liên quan đến tôi, không cần biết

_Nếu có liên quan đến em thì sao?

_Anh đừng có nói bậy, tôi chẳng liê nquan gì đến anh cả, mau thả tôi ra_Nàng đúng là không chịu nổi cái kiểu khinh khỉnh của hắn

_Tại sao anh lại phải thả? Anh tốn bao nhiêu công sức để bắt em lại, giờ lại thả ra? Không đời nào. Anh bắt em lại cũng chỉ vì anh yêu em, anh yêu em, em có biết không? Rock Lee lắc mạnh bờ vai mỏng manh của nàng hét lên như 1 con thú bị điên.

_Thws anh cần là tôi, tại sao không bắt tôi mà lại làm khổ hắn_Nàng chỉ tay vào Nam Phong đang đứng thất thần phía sau_Hắn thì có liên quan gì ở đây?

_Hắn?_Rock Lee quay lại nhìn Nam Phong_Khong liên quan? Em sai rồi, hắn lien quan rất nhiều tới em, vì hắn là chồng em, là người em yêu, không phải vì hắn thì liệu em có tới đây không? Liệu anh có thể có em được không? Tất cả cũng là vì em! Vì em đã từ chối anh, ngay sau đó lại đi yêu 1 thằng con trai khác, làm sao anh có thể chịu nổi